
ận rộn chuyện
này. Mặc dù nàng muốn làm như không để ý đến chuyện bên ngoài nhưng ý nghĩ của
nàng như con chim nhỏ đang cất cánh, càng không muốn nghĩ thì lại suy nghĩ càng
nhiều.
Hôm nay nàng đến giáo trường như mọi ngày phụ giúp thao luyện binh sĩ lại phát
hiện trận pháp mình bày ra lúc trước hình như đã có người thay đổi. Nàng sững
sờ nhìn một hồi lâu, trận pháp mới so với cũ nghiêm cẩn hơn rất nhiều, hơn nữa
tính công mạnh hơn, lực sát thương lớn hơn.
Nàng có chút không vui, gọi tổng binh giáo trường lên hỏi: “Là ai tự tiện sửa
lại trận pháp?”
Tổng binh cười nói: “Ngày hôm qua Thừa tướng đại nhân tự mình đến xem và chỉ
điểm sau đó sửa lại.”
“Ai cho ngươi tự tiện thay đổi trận pháp như vây? Có biết nếu trên chiến trường
mà thay đổi như vậy là điều đại kỵ hay không?”
Không biết cơn giận dữ từ đâu bay tới đột nhiên bộc phát ra, nàng thở hồng hộc
từ giáo trường nhanh chóng đến Binh Bộ.
Nàng biết hôm nay Lý Thừa Dục cùng Binh Bộ nghiên cứu kế hoạch tác chiến, tất
nhiên hắn phải đang ở đó.
Quả nhiên người của Binh Bộ đã sớm quen biết nàng, lính canh cửa thấy nàng tới
cũng không cản lại mà chỉ cười nói: “Thừa tướng vừa tới một lúc.”
Nàng mặt lạnh đi thẳng vào.
Bên trong đại đường, Lý Thừa Dục ngồi ở giữa, vẻ mặt nghiêm túc nghe các tướng
lính phân tích tình hình chiến tranh. Thấy nàng bất chợt xông vào, tất cả mọi
người ngừng nói, vẻ mặt lúng túng nhìn nàng.
“Nhiếp Tướng quân sao lại tới đây?”
Có người nói giỡn: “Mới qua tân hôn nửa khắc cũng không phân ra nổi sao?”
Nhiếp Thanh Lan nhìn chằm chằm Lý Thừa Dục, gằn từng chữ hỏi: “Vì sao phải tự
tiện thay đổi trận pháp của ta? Nếu chàng cảm thấy trận pháp không đủ hoàn mỹ
thì có thể trực tiếp nói với ta. Chàng cứ vậy tùy ý thay đổi thì sau này ta
biết huấn luyện binh lính thế nào?”
Nghe trong giọng nói của nàng mang đầy thuốc súng khiến tất cả ngừng cười cùng
nhau đưa mắt nhìn về Lý Thừa Dục.
Hắn không đứng dậy, chỉ mỉm cười nhìn nàng: “Chuyện này về nhà nói được không?
Hiện tại ta đang bàn công sự với các tướng lĩnh.”
“Muốn sau lưng nói với ta sao?” Nàng trầm mặt: “Cho đến hôm nay ngươi sẽ không
phải đang sợ ta là gián điệp Tư Không Triều chứ?” Những lời nói nặng nề này
khiến cho không khí lập tức trở nên lúng túng.
Lý Thừa Dục chậm rãi đứng dậy, mi tâm cũng chầm chậm nhíu lại: “Xin tạ lỗi chư
vị, hôm nay ta có chút chuyện riêng phải xử lý, chuyện lương thảo thì Chu đại
nhân Bộ Hộ sẽ nói với các vị. Còn chỗ Thiệu Khinh Hầu phải nhanh chóng viết thư
lệnh cho hắn dừng quân lại chờ đại quân tới, ta đang lo kẻ địch đang cố ý trì
hoãn để giăng bẫy.”
Hắn bình tĩnh giao phó từng việc xong thì đến trước mặt Nhiếp Thanh Lan nắm tay
nàng lôi đi. Mặc dù cảm thấy tay nàng cứng nhắc không chịu phối hợp nhưng hắn
vẫn ngoan cường nắm chặt lấy tay nàng lôi ra khỏi cửa Binh Bộ.
Hai người cùng cưỡi ngựa về phủ, dọc đường đi không ai nói gì. Người đi đường
thấy họ đi cùng nhau cũng tươi cười chào hỏi: “Thừa Tướng đại nhân và phu nhân
đi cùng nhau mà không mua gì mang về sao?”
Lý Thừa Dục từ trước đến giờ đều là người tính tình hòa nhã sẽ luôn chào hỏi
mọi người nhưng hôm nay hắn vô cùng trầm mặc, ai cũng không thèm để ý thúc ngựa
xông lên trước thậm chí còn không thèm để ý đến Nhiếp Thanh Lan.
Sau khi vào phủ Thừa Tướng, Thiết Hùng đang muốn tiến lên nói chuyện đụng phải
bản mặt lạnh như băng kinh ngạc không nhịn được mà lùi lại một bước. Lý Thừa
Dục đứng tại chỗ chờ nàng xuống ngựa mới bước về phía trước.
Thật ra thì lúc đang trên đường trở về, nàng đã hối hận, âm thầm trách cứ mình
không nên ở trước mặt mọi người nói nặng lời không để mặt mũi cho hắn. Hắn
không phải là chưa từng phát giận với nàng nhưng trước đây tất cả chỉ vì lo
lắng cho nàng, đó là xuất phát từ thương yêu, nhưng giờ hắn đã giận thật sự
rồi.
Đang giận mình nàng lại từ từ cảm thấy bất an, không dám nói thêm lời nào theo
sát hắn vào trong phòng.
Lý Thừa Dục đi trước vào phòng rút ra một quyển sách, trong sách có một trang
giấy đang kẹp sẵn.
Hắn đem tờ giấy kia trải trên mặt bàn chỉ cho nàng xem: “Trận pháp của nàng
chính là bát quái kỳ môn độn giáp biến hóa thành, theo phương vị thì các cửa
bao gồm kinh, khai, đỗ, sinh, tử, cảnh, hưu, thương có tám cửa mới đúng cửa
kinh và cửa tử ở đâu cũng không thấy ngược lại cửa sinh lại mở đến ba cửa. Nếu ta
không đổi thì các tướng sỹ dùng trận pháp này là đánh địch thì chỉ có thể là
chết chứ không còn đường về.”
“Thanh Lan, ta hiểu rõ lòng nàng còn lưu luyến Tư Không Triều nên lúc nàng
nghiên cứu trận pháp mới cho Huyết Nguyệt thì lén giữ lại đường sống cho binh
sỹ Tư Không Triều. Nhưng nàng nên biết đao kiếm không có mắt, sống chết chỉ là
chuyện trong chốc lát, nhường kẻ địch một đường sống chính là đẩy mình vào cửa
tử. Ta cảm tạ nàng thời gian này đã vất vả vì Huyết Nguyệt nhưng ta không thể
bỏ mặc cho binh lính dùng trận pháp này để chống địch, thậm chí có thể họ sẽ
mất mạng vì điều này! Mạng người Tư Không Triều quý nhưng chẳng lẽ mạng người
Huyết Nguyệt là hèn hạ sao?”
Lời nói của hắn nặng nề n