XtGem Forum catalog
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 9.00/10/378 lượt.

hưng là lời nghiêm khắc cảnh báo khiến nàng đổi sắc

mặt, áy náy trong lòng lập tức dâng lên. Nàng không thể không thừa nhận mỗi lời

nói của hắn hoàn toàn đúng, bởi chính xác trận pháp của nàng có rất nhiều chỗ

sơ hở.

Nàng ngập ngừng suy nghĩ để giải thích với hắn nhưng hắn không có ý định muốn

tranh cãi với nàng xoay người đi luôn.

Mà lần này hắn đi thật lâu.

Đây là lần đầu tiên sau khi thành hôn Nhiếp Thanh Lan phải ở một mình trong

phòng, cũng là lần đầu tiên hiểu vì sao những nữ nhân trong cung kia vì sao lại

phải vì tranh thủ tình cảm mà dùng hết tâm cơ không tiếc tranh giành đến mức

ngươi chết ta sống.

Bởi vì việc chờ đợi tĩnh mịch đau khổ đến mức không thể nào chịu nổi.

Sau đêm tân hôn, Lý Thừa Dục thường trở lại phòng rất sớm. Đêm đêm hắn sẽ lôi

nàng ra viện nhìn trăng sáng. Sau khi nàng biết về mắt hắn thì đã không còn

muốn miễn cưỡng hắn nữa nhưng hắn luôn thích thú.

Hắn sẽ thường xuyên nói về truyền thuyết dân gian Huyết Nguyệt khiến nàng nghe

đến say sưa. Thỉnh thoảng hắn sẽ đổi phong thái khiêm tốn thường ngày thành cố

tình kể chuyện ma quỷ rợn tóc gáy, nàng liền biểu hiện là không thèm để ý vừa

cười nhạo hắn xem thường lá gan nàng nhưng thật ra thì nàng đang âm thầm túm

lấy tay áo hắn.

Bất kể ở trên chiến trường có uy phong cỡ nào thì nàng vẫn có chút sợ hãi của

nữ nhân thường tình.

Sau đó nàng ý thức được hắn đang cố ý hù dọa nàng, nàng liền tức giận không

thèm để ý tới hắn ép hắn phải xin lỗi nàng.

Bây giờ nghĩ lại từng ly từng tý đều là ngọt ngào.

Mà chút ngọt ngào này so với sự cô độc lạnh lẽo tối nay càng đáng quý hơn.

Nàng cực kỳ hối hận, vốn là mình là người có lỗi trước mà lại còn đi dạy dỗ

người ta, lại còn trước mặt thuộc hạ hắn không nể mặt mũi hắn, cũng khó thể

trách hắn tức giận.

Nhìn sắc trời đã tối đen rốt cuộc nàng cũng đã quyết định không muốn vô ích

nữa, thay vì cứ ngồi chờ đợi làm khổ sở trái tim mình chi bằng trực tiếp đi tìm

hắn xin lỗi, nói không chừng có thể hóa giải được tất cả.

Nàng đứng dậy mới vừa vọt tới cửa viện đã thấy Lý Thừa Dục xiêu vẹo bám vào

tường đi vào.

Nàng bước nhanh tới đỡ lấy hắn vừa dịu dàng trách: “Sao Thiết Hùng không đỡ

chàng? Tối như vậy ngộ nhỡ ngã thì...”

Lời nàng còn chưa dứt thì đột nhiên đã bị hắn ôm chặt vào ngực, cái loại trói

buộc chặt chẽ từ lồng ngực ấm áp khiến nàng không khỏi sững sờ, định bụng nói

lời xin lỗi nhưng không biết mở miệng thế nào.

“Thanh Lan, thật xin lỗi...” Kết quả lại là hắn nhận lỗi trước: “Ta không nên

phát giận với nàng.” Hắn dịu dàng phả bên tai nàng: “Chớ ghi hận ta.”

“Làm sao sẽ... Nhưng thật ra là lỗi của ta.” Nàng nhanh tiếp lời hắn, còn chưa

kịp nói tiếp đã bị hắn dùng miệng chặn lại rồi. Chẳng phải tình nhân hiểu lầm

nhau chỉ cần một nụ hôn nóng bỏng là có thể hóa giải được hết sao?”

Một hồi hôn kích động tưởng chạm đến cả linh hồn khiến nàng đỏ mặt nói: “Thật

là càng lúc càng lớn mật rồi, ở viện mà cũng dám... Bọn hạ nhân sẽ thường xuyên

đi qua, bị ai đó thấy hết thì còn uy nghiêm của Thừa Tướng sao?”

Ngón tay hắn vuốt ve cánh môi nàng cười khẽ nói: “Ta đã sai bọn chúng đợi ngoài

viện rồi, không có lệnh của ta sẽ không ai vào đây quấy rầy.”

Lý Thừa Dục bế lấy nàng khiến nàng kêu lên một tiếng: “A! Chàng đến đi bộ cũng

không đi được...”

“Đường về phòng ta nhắm hai mắt cũng về được.”

Quả thật hắn nhắm hai mắt hơn nữa bước vô cùng vững vàng ôm nàng trở về phòng.

“Trời à, cái bản lĩnh này chàng học từ đâu?” Nàng không khỏi kêu lên.

Lý Thừa Dục cười nói: “Chỉ cần trong đêm tối nhắm mắt tự đi bộ sẽ không tự giác

mà đếm mỗi bức tường, mỗi cây, thậm chí vị trí mỗi bồn hoa cũng đếm được.”

Lời của hắn khiến cho lòng nàng không khỏi thương tiếc. Nhắm hai mắt đi trong

đêm mà như đi ở ban ngày nghe qua thì có vẻ thú vị nhưng phải trải qua bao

nhiêu va chạm đau đớn mới thành được. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì ai

nguyện chịu khổ như vậy?”

“Chàng không tìm đại phu xem mắt mình sao? Có lẽ sẽ trị được.” Nhiếp Thanh Lan

vuốt ve khóe mắt hắn, một đôi mắt hoàng kim ở giữa ban ngày sáng chói như vậy

khiến cho người ta không thể rời đi được, nếu mà ban đêm cũng dáng như vậy thì

ánh trăng sáng cũng phải chịu nhường mà thôi.

“Khi còn bé nhà nghèo, không để ý đến mắt.” Hắn nói nhẹ bẫng, đôi môi đã hôn

lên cổ nàng.

Có lẽ bởi vì trong lòng đang áy náy lẫn nhau cho nên tối nay cử chỉ thân mật

của hai người cũng cực kỳ dịu dàng. Hắn thể hiện là một vị trượng phu có thể

mang lại cho thê tử tất cả những hưởng thụ ngọt ngào nhất, tận tâm che chở; còn

nàng là một vị thê tử uyển chuyển hùa theo hắn đáp lại ôn tình của hắn.

Triền miên say lòng người cháy sạch thành nóng bỏng, dung nạp lẫn nhau đã trở

nên quen thuộc, đến hô hấp cũng quyện vào nhau.

Sau tiếng thở gấp là mồ hôi tiết ra, Nhiếp Thanh Lan buông thả mình theo cảm

giác của thể, theo động tác của mình mà tiêu hồn thực cốt thở gấp rên rỉ liên

tục.

Một lớp cao triều xoáy qua, hắn ôm lấy nàng thấp thở gấp cười nói: “Ta thật may

mắn, ngoại trừ ta ra không nam nhân nào có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này

của