
to lớn khiến Thượng Quan
Vinh phải lui một bước.
Mà Lý Thừa Dục rót hai chén rượu, tự mình cầm lấy một ly còn ly còn lại đưa cho
Thượng Quan Vinh.
“Ngày đại hỉ Hầu gia là người đầu tiên tới chúng mừng ta nên kính Hầu gia một
ly. Hầu gia, ta cạn chén trước.”
Hắn nâng chén lên chào trước rồi uống cạn ly rượu của mình.
Nàng khẩn trương nhìn hắn hơn nhìn chằm chằm Thượng Quan Vinh. Cuối cùng Thượng
Quan Vinh cũng uống rượu nàng mới có chút yên tâm.
Lý Thừa Dục kéo nàng đi thẳng vào trong.
Thượng Quan Vinh đột nhiên nói ở phía sau: “Các tướng sỹ ở biên quan đang sục
sôi khí huyết chiến đấu mà Thừa Tướng đại nhân hôm nay thành thân liệu có ổn
không?”
Nhiếp Thanh Lan sửng sốt. Sục sôi khí huyết chiến đấu? Đánh với ai?
Giọng nói của Thượng Quan Vinh như quỷ mỵ bám lấy nàng: “Thừa tướng phu nhân
không biết sao? Hôm qua Tư Không Triều đã tuyên chiến rồi, hai vạn quân đã tiến
sát biên giới. Thừa tướng đại nhân đã phái ta làm tướng tiên phong, lát nữa ta
sẽ khoác áo giáp xuất binh.”
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Thừa Dục thấy thần sắc hắn cứng nhắc nhìn
nàng, trong mắt tràn đầy âu lo.
“Chớ có trách ta, ta không muốn vì điều đó mà làm phiền nàng vào lúc này.” Hắn
nhỏ giọng giải thích.
Cắn cắn môi, nàng kéo tay hắn: “Giờ lành nhanh đến rồi, chúng ta đi bái
đường.”
Hai người ngẩng đầu, kiên định đi vào nội đường.
Chủ hôn cho bọn họ là Công Lãnh An, vì hai bên đều không có trưởng bối nên chỗ
cao đường Nhiếp Thanh Lan muốn mời Công Lãnh An ngồi.
Hắn liếc nhìn Lý Thừa Dục, cười khoát tay: “Ta không kham nổi vị trí này, sẽ
tổn thọ.”
Sau ba lạy là kết thúc lễ.
Nhiếp Thanh Lan do Thải Nhi đưa vào tân phòng ở hậu viện, lúc gần đi nàng nhỏ
giọng căn dặn Lý Thừa Dục: “Thượng Quan Vinh, người này không thể tin, tướng
tiên phong không thể cho hắn ngồi được.”
“Ta hiểu rõ.” Hắn gật đầu một cái, nói với Thiết Hùng: “Ngươi đi tới hậu viện.”
Hiểu ý tứ của hắn là muốn cho Thiết Hùng bảo vệ mình, nàng lập tức cự tuyệt:
“Không được, Thiết Hùng ở lại bảo vệ chàng, hơn nữa ta cũng đã sai Quách Phi
chọn 20 người mai phục ở hậu viện Phủ thừa tướng. Tối nay bất kể kẻ nào đến
quấy rối cũng giết không tha.”
Lời của nàng khiến Lý Thừa Dục cảm động: “Thì ra là nàng cũng sớm có chuẩn bị.”
Nhiếp Thanh Lan cười một tiếng, cười đến khổ sở: “Làm sao có thể không chuẩn bị
chứ?”
Thường ngày nàng và hắn ít nói đến ngày này nhưng họ đều lo lắng giống nhau đó
là sẽ có kẻ địch khắp nơi nhân ngày này để hành động.
Tư Không Thần khai chiến tất nhiên nằm ngoài dự đoán của nàng nhưng nàng cũng
biết bây giờ không phải là lúc hỏi đến nguyên do.
Đêm nay nàng chỉ muốn mình đơn thuần trở thành thê tử của Lý Thừa Dục chứ không
phải làm Thanh Long Tướng quân.
Gần nửa đêm Lý Thừa Dục mới về tân phòng, bên ngoài đã yên tĩnh mà Nhiếp Thanh
Lan cũng đã tựa đầu vào giường mà ngủ thiếp đi.
Hắn đi tới bên giường ngắm nhìn dáng vẻ nàng ngủ thật lâu, trong mắt đều là
tràn ngập trìu mến.
Hắn khe khẽ thở dài một tiếng bế nàng lên đặt lên giường, thuận tay cởi giày
cho nàng và đắp chăn lại.
Đang muốn xoay người rời đi chợt nàng vươn tay ra nắm lấy tay áo hắn.
“Thừa Dục...” Nàng nhẹ giọng gọi, trong giọng có chút mệt mỏi.
“Nàng mệt mỏi nên ngủ trước đi!” Hắn dịu dàng nói: “Muốn ta ở cạnh nàng sao?”
“Chàng còn có việc vội?” Nàng mở đôi mắt đẹp tràn ngập sương mù lộ ra vẻ quyến
rũ khiến cho tim hắn đập thình thịch.
“Không có.” Hắn khắc chế mình: “Chuyện tiền tuyến ta đã sắp xếp thỏa đáng, tuy
Thượng Quan Vinh cầm đầu nhưng...”
“Tối nay ta không muốn nghe điều này.” Nàng cắt đứt lời của hắn, hai má ửng
hồng: “Đêm tân hôn chàng muốn ngủ ngoài tân phòng sao?”
Hắn nắm chặt tay mình: “Ta... sợ nàng vì chuyện kia sẽ phân tâm, tối nay sẽ là
quá miễn cưỡng...”
Nhiếp Thanh Lan nhẹ giọng cười một tiếng: “Đến bây giờ chàng còn không tin
quyết tâm của ta? Còn luôn nói là chàng tin ta, thật ra thì trong bụng chàng
đều là hoài nghi.” Nàng ngồi dậy níu lấy cổ hắn chủ động đem môi mình dán vào
môi hắn.
Đối với một nam nhân yêu nàng mà nói cho dù hắn có căng thẳng đi nữa thì cũng
không nên ở đêm tân hôn mà nhăn nhó kiểu cách. Nàng biết hắn khát vọng thật lâu
nhưng vì tôn trọng nàng nên phải kìm nén đến bây giờ. Người duy nhất khiến hắn
có thể buông thả chỉ có nàng.
Đôi môi đột nhiên đụng chạm, da thịt xa lạ đụng vào nhau, khiến cả hai đều phát
run có chút không thích ứng. Nhưng rất nhanh chóng nhiệt tình liệt hỏa như nước
lũ từ đáy liền từ đáy lòng theo đó tràn lan hết ra ngoài.
Từ trong cổ họng Lý Thừa Dục phát ra tiếng gầm nhẹ, bàn tay thăm dò vào trong
giá ý của nàng, khẽ run rẩy bỏ đi áo ngoài nặng nề. Khi bàn tay hắn áp vào
trước ngực mềm mại của nàng thì hắn ngừng lại nhìn nữ nhân ở phía dưới đang như
hoa đào sắp nở rộ.
“Thanh Lan!” Hắn khàn giọng mở miệng: “Thật sự không hối hận sao?”
Nàng nhìn hắn, mềm mại đáng yêu nắm lấy bàn tay hắn: “Đừng có ngừng.”
Câu nói này khích lệ rốt cuộc thiêu hủy toàn bộ căng thẳng của hắn. Bàn tay của
hắn xé toạc ra mọi thứ đem toàn bộ quần áo nặng nề bóc ra hết, đầu lưỡi nóng