
gẩng đầu lên nhìn thấy nàng
lập tức mặt mày hớn hở: “A, là Nhiếp Tướng quân, ngài thích đèn lồng này sao?
Cầm đi cầm đi, không cần phải trả tiền đâu.”
Nàng vội vàng móc tiền từ trong tay áo ra: “Sao có thể không lấy tiền? Như vậy
chẳng phải là ta đã trắng trợn cướp đoạt rồi sao?”
Phụ nhân kia liều mạng đẩy tay của nàng ra: “Ngài vì thành thân với Thừa tướng
chúng ta mà không tiếc phản quốc, còn giúp Huyết Nguyệt chúng ta huấn luyện
binh mã. Ta còn lấy tiền của ngài chẳng phải là... tiểu nhân thấy lợi quên
nghĩa? Tuyệt đối không thể lấy tiền của ngài!”
Mặt Nhiếp Thanh Lan đỏ bừng, không thể làm gì khác hơn là nói lời cảm tạ và
nhận chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ.
Kể từ khi tin tức nàng sẽ thành thân với Lý Thừa Dục truyền ra, câu chuyện
truyền kỳ về nàng, vị hồng nhan tướng quân vì tình mà phản quốc đã được lan
tràn khắp Huyết Nguyệt. Kết quả những thứ đồn thổi không hay, những lời độc địa
về nàng bắt đầu mất dần. Người dân Huyết Nguyệt bắt đầu đồng tình với nàng,
thậm chí vì phần dũng khí này của nàng mà cảm phục. Hơn nữa nàng cùng Công Lãnh
An thương lượng trợ giúp huấn luyện binh mã cho Huyết Nguyệt khiến cho tình cảm
của người dân không nén nổi mà nghiêng về phía nàng.
Mỗi ngày nàng đi tới đi lui với Binh Bộ, giáo trường, hoàng cung, phủ Thừa
Tướng, trên đường cũng sẽ đụng phải rất nhiều dân chúng Huyết Nguyệt chào hỏi
nàng. Những khuôn mặt chân thành tươi cười này khiến cho thương cảm chôn sâu
trong lòng vì cách xa cố thổ, vì đeo trên lưng tội phản quốc mà dần dần nguôi
đi rất nhiều.
Nói với Lý Thừa Dục về chuyện này làm hắn nở một nụ cười: “Cho nên ta mới nói
làm người không chỉ là ngẩng đầu mà có lúc phải cúi đầu, đây chính là đạo lý
này.”
“Đúng vậy, Lý đại Thừa tướng nói đều là lời lẽ chí lý.” Nàng cũng học được nói
đùa với hắn rồi làm mặt quỷ.
Lúc sắp rời khỏi gian hàng, bà chủ cầm lấy tranh tết gói kỹ đưa cho nàng: “Món
đồ này tặng ngài, coi như là tâm ý của ta.”
“Đã cầm một chiếc đèn lồng, sao lại còn muốn nữa?” Nàng thật là lúng túng muốn
lấy tiền ra.
Nhưng bà chủ cười hi ha nói: “Đây là tranh cầu tự, thích hợp nhất vào đêm tân
hôn. Ngài mau thành hôn rồi sinh ra một đứa bé bụ bẫm thì coi như là trả công
rồi.”
Kết quả là Nhiếp Thanh Lan mặt đỏ bừng trở lại Hoàng cung.
Vừa vào tẩm cung, cung nữ Thải Nhi liền vui vẻ chào đón: “Điện hạ, hỉ phục của
ngài đã được làm xong rồi, Thừa Tướng đã sai người đưa vào trong cung, mời ngài
mặc thử. Nếu chỗ nào không thích có thể sai người làm lại.”
Lúc trước vì cung nữ Yến Nhi ám sát nàng rồi uống thuốc độc tự sát khiến Thải
Nhi không dám nói chuyện với nàng. Giờ vật đổi sao dời, Thải Nhi lần nữa lại nở
nụ cười với nàng, bởi vì nghe được chuyện của nàng mà thêm vạn phần sùng bái
nàng, một lòng muốn theo hầu.
Nhiếp Thanh Lan nhìn váy dài đỏ tươi không khỏi bật cười: “Trước đây ta rất ít
khi mặc y phục xinh đẹp như thế này. Đến Huyết Nguyệt cả ngày lẫn đêm đều mặc
váy, tất cả đều là do Thừa Tướng của các ngươi ép sửa thành thói quen.”
“Điện Hạ mặc váy mới đẹp, nữ nhân nên phải ăn mặc xinh đẹp mới đúng.” Thải Nhi
vốn gọi nàng là Nhiếp Tướng quân nhưng không biết từ bao giờ theo Lý Thừa Dục
gọi nàng là Điện Hạ. Có lẽ ở trong lòng cũng đã xem nàng là người kế thừa ngôi
vị Nữ Hoàng tương lai rồi.
Nàng đang do dự có nên thử bộ y phục này hay không thì có thái giám báo: “Thừa
Tướng tới!”
Thải Nhi bướng bỉnh mà cười nói: “Thừa tướng đại nhân thật là nóng lòng không
kịp đợi đã muốn xem bộ dáng tân nương tử rồi.”
Nhiếp Thanh Lan bất đắc dĩ khoát tay: “Ít ba hoa đi, bảo hắn chờ bên ngoài.”
“Bảo Thừa tướng chờ? Ngài cũng đừng quên vết thương trên người ngài ấy chưa
khỏi hẳn. Trời lạnh như thế này chẳng lẽ để khí lạnh làm bệnh ngài ấy thêm
nặng? Ngài không đau lòng sao?” Lá gan Thải Nhi lớn hơn rất nhiều, dám đôi co
với nàng.
Dĩ nhiên nàng sẽ không để cho hắn phải khổ đợi nhanh chóng gọi hắn vào.
Lý Thừa Dục thấy mặt nàng lộ vẻ không vui, sửng sốt hỏi: “Sao vậy?”
Nàng cảm thán nói: “Người ở trong cung này lẫn ngoài cung đều theo chàng hết
rồi, hình như ai cũng cho rằng ta chọn gả cho chàng là đúng đắn.” Nàng cầm
chiếc đèn lồng đỏ lên: “Hôm nay trên đường nhìn thấy chiếc đèn lồng này đẹp
mắt, vốn định mua để treo ở trước cửa tân phòng kết quả là bà chủ sống chết
cũng không chịu nhận tiền của ta.”
“Đây là tâm ý của dân chúng, nàng nên nhận, nếu nàng không nhận mới khiến họ
không vui.” Hắn đến bên cạnh bàn mở ra một bọc giấy, nhìn bức tranh vẽ hài tử
mập mạp, cảm thấy buồn cười: “Thứ này mà nàng cũng thích?”
Nhiếp Thanh Lan đỏ cả mặt đoạt lấy: “Không phải ta muốn! Đây là người ta nhất quyết đưa cho ta.”
“Chớ giành, cẩn thận xé rách.” Lý Thừa Dục xoay người lại cuộn tranh lại rồi để
qua một bên: “Đã thử qua y phục chưa?”
“Y phục vừa tới thì chàng đã đến nào có thời gian mà mặc thử?”
Nàng cầm y phục lên, không ngờ hắn ở phía sau ôm lấy nàng.
“A, y phục nhăn.” Nàng nũng nịu nhẹ nhàng giãy giụa, không dám tránh ra lại
không dám cậy mạnh vì sợ đụng phải vết thương của hắn: “Cẩn thận không người ta
thấy giờ.” Nàng