Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323863

Bình chọn: 10.00/10/386 lượt.

nhẹ giọng nhắc nhở nhưng giọng nói lại quá mức dịu dàng.

Lý Thừa Dục mỉm cười nói: “Mỗi lần gặp nàng là mỗi lần như nằm mơ vậy, đến nay

ta còn chưa dám tin rằng nàng đã đồng ý gả cho ta. Cho nên người khác có nhìn

hay không thì ta đây cũng không quan tâm, huống chi hoàng cung này có ai dám

tùy ý đi lại?”

Nhịp tim nàng đập rất nhanh, một tháng này tình cảm của nàng và hắn càng thêm

nồng hậu. Đến cả chính nàng còn không thể nào mà ngờ được nàng có thể vượt qua

cột mốc biên giới đến chỗ thiên sơn vạn thủy đem mình gả cho người mà mấy tháng

trước nàng còn không biết, thậm chí trước đó còn chưa từng nghe qua.

“Chuyện bên ngoài... Hiện tại tiến triển như thế nào?” Qua hồi lâu, nàng mới mở

miệng hỏi, có chút không muốn nhưng lại không thể không hỏi về chuyện thực tế

đang khiến lòng người phiền não kia.

Hôm đó nàng và Lý Thừa Dục tuyên bố thành thân xong thì trừ Công Lãnh An bày tỏ

chúc mừng ra thì Thượng Quan Vinh và Đoan Mộc Cầu vẫn trốn tránh không gặp.

Trước đó vài ngày, Lý Thừa Dục ngoài dự đoán của mọi người tiến cử Thượng Quan

Vinh kiêm nhiệm chức Lại Bộ Thượng Thư, đương nhiên hắn sẽ mừng rỡ nhưng Đoan

Mộc Cầu tất nhiên sẽ bất mãn. Sau đó Lý Thừa Dục lại đem cháu của Đoan Mộc Cầu

là Đoan Mộc Tề điều đến nhậm chức giám sát bên ngoài tại Binh Bộ, ai cũng biết

đây là vị trí béo bở, Đoan Mộc Tề hớn hở cho nên cũng không nói gì nữa.

Chuyện này coi như là chấm dứt ở đây.

Nghe nàng hỏi thăm, Lý Thừa Dục buông nàng ra rồi kéo nàng ngồi xuống ghế: “Bên

cạnh Đoan Mộc Tề có người của Công Lãnh An theo sát, người này vô dũng vô mưu

cũng không phải lo nhiều, hắn cũng chỉ là con cờ của Đoan Mộc Cầu thôi. Ta

không sợ hắn không làm ra điều gì cũng không hắn. nhưng nếu ban đầu để Đoan Mộc

Cầu đắc ý cho hắn vào Lại Bộ thì Lại Bộ rất nhanh bị Đoan Mộc gia chiếm lĩnh.

Tương lai không khác gì Hà Duy Nhân, rồi sẽ trở thành khối ung nhọt phải loại

bỏ thôi.”

“Nhưng chàng để Thượng Quan Vinh làm Lại Bộ Thượng Thư chẳng phải là cho hắn cơ

hội để tham sao?” Nhiếp Thanh Lan đối với Thượng Quan VInh vô cùng chán ghét

nên không thể nào hiểu được vì sao Lý Thừa Dục lại cho hắn làm Lại Bộ Thượng

Thư.

“Nếu Đoan Mộc Cầu cùng Thượng Quan Vinh đều cho rằng vị trí Lại Bộ Thượng Thư

là béo bở thì tạo cơ hội cho chúng tranh nhau đi. Thượng Quan Vinh kia là người

hám lợi cho nên sẽ không thái bình lâu đâu.” Hắn lại trầm ngâm: “Thật ra điều

duy nhất làm ta lo lắng là bên Tư Không Thần vì sao đến giờ vẫn không có động

tĩnh gì?”

“Có lẽ hắn thật sự nghĩ thông suốt? Quách Phi đã từng nói, một ngày nào đó hắn

sẽ nghĩ thông.”

Lý Thừa Dục cười nhẹ rồi nhẹ nhàng ôm lấy hông nàng: “Muốn buông tay một nữ

nhân bình thường rất dễ dàng, dù nữ nhân đó là quốc sắc thiên hương thì đối với

hắn cũng không có gì lưu luyến cả. Nhưng nếu muốn hắn dễ dàng buông tha nàng...

Ta chắc là hắn sẽ rất khó mà làm được.”

“Chàng đánh giá quá cao ta rồi.” Nàng nghiên đầu tránh bàn tay của hắn đang

định chạm vào mặt nàng.

“Không, bởi vì ta hiểu rõ hắn, hiểu rõ mình, cũng hiểu rõ nàng.” Hắn ngưng mắt

nhìn nàng: “Nàng là bảo vật quý giá nhất, hắn có nàng toàn tâm toàn ý trung

thành nhiều năm như vậy, thói quen lâu sẽ thành tự nhiên. Rồi đến một ngày nàng

bỏ hắn mà đi sà vào ngực nam nhân khác thì hắn không thể nào mà thản nhiên đối

mặt được, nhất định sẽ căm giận, thậm chí sẽ là trả thù.”

Nhiếp Thanh Lan nhìn hắn đang nhíu chặt hai hàng lông mày, chợt đưa tay vuốt ve

khóe môi đang cứng nhắc vào mi tâm đang rối rắm của hắn: “Bất luận hắn làm gì

thì ta cũng sẽ gả cho chàng, điều này chàng không cần phải hoài nghi. Về những

thứ khác thì binh đến tướng đỡ, nước đến thì có đất cản thôi.”

Hắn nhoẻn miệng cười: “Nói thật hay.”



Ngày đại hôn, Nhiếp Thanh

Lan ngồi ở trong xe ngựa từ cửa Tây Hoàng cung lên đường. Trên khắp đường đi

dân chúng đổ ra đường hoan hô chúc mừng nàng dọc theo đến phủ Thừa Tướng.

Đến cửa phủ nàng xuống xe đi vào trong nội đường. Cảm tạ trời đất là Lý Thừa

Dục không sắp đặt cho nàng phải bước qua chậu than hay là phải đạp viên

ngói...Thật sự từ trước đến giờ nàng cảm thấy những lễ tiết kia có chút rắc

rối.

Đang bước về phía trước thì bị một người chặn lại, tay hắn cầm bầu rượu cười

cười với nàng: “Tân nương tử gấp gáp như vậy là đi bái đường à? Uống trước ly

rượu để thêm can đảm, ta có tin tức tốt muốn thông báo cho ngài.”

Đó là người mà nàng không hề muốn thấy nhất – Thượng Quan Vinh.

Nàng nhíu nhíu mày, Thải Nhi đứng ở bên cạnh khuyên can: “Hầu gia, theo quy củ,

ly rượu thứ nhất tân nương tử phải cùng tân lang uống.”

“Cũng không phải là cùng nàng uống ly rượu giao bôi thì sợ cái gì?” Hắn không

vui đẩy Thải Nhi ra nở một nụ cười giả tạo nhỏ giọng nói: “Chuyện gì? Ngươi sợ

ta hạ độc vào rượu này cho nên không dám uống sao?”

“Ta thay nàng uống.” Lý Thừa Dục bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh đưa tay nhận lấy

bình rượu.

Nhiếp Thanh Lan vội vàng ngăn: “Không được uống!”

“Hầu gia sẽ không trước mắt bao người mà độc chết ta.” Hắn mỉm cười, nụ cười ôn

tồn nho nhã nhưng dường như lại mang sức mạnh uy hiếp


Polaroid