
nh gả cho Lý Thừa Dục.
Nàng nheo mắt khinh thường nhìn Thượng Quan Vinh: “Dĩ nhiên sẽ có người thắc
mắc nếu ta gả cho hắn thì sau này sẽ ở đâu? Hôm nay ta cũng muốn tỏ rõ thái độ
của mình, ta từ trước đến giờ chưa từng nghĩ mình sẽ làm Nữ Hoàng, quá khứ cũng
thế mà tương lai cũng vậy. Cho nên ta quyết định gả cho Lý Thừa Dục thì sẽ toàn
tâm toàn ý làm thê tử hắn. Cho nên giờ ta tạm thời ở nhờ Hoàng Cung, sau khi
thành thân sẽ dời đến phủ Thừa Tướng đem Hoàng Cung trả lại. Chư vị có thể yên
tâm, Nhiếp Thanh Lan ta đã nói là làm, tuyệt đối không đổi.”
Những lời nàng nói vô cùng khí phách khiến nhiều người chấn động.
Yên lặng một lát rốt cuộc mới có người lên tiếng phá vỡ yên tĩnh, Công Lãnh An
dẫn đầu cười ha hả: “Vốn đến để xem tiểu nhân giở trò không ngờ lại được xem
chuyện tốt. Thừa tướng đại nhân, lão phu chúc mừng ngươi đã ôm được mỹ nhân về,
có thể lấy Nhiếp tướng quân đây làm vợ thật là mơ ước của nhiều người ở Bộ
Binh, chỉ là không dám mà thôi. Rốt cuộc thì anh hùng sánh với mỹ nhân, tài tử
xứng với giai nhân mới hợp. Chờ đến lúc đại hỷ lão phu sẽ mang đại lễ đến uống
rượu mừng.”
Công Lãnhh An mở lời trước nên những người sau cũng vội vàng cười ha hả tới
chúc mừng Lý Thừa Dục.
Thiết Hùng mặt lạnh nói: “Thừa tướng bị thương chưa lành, còn phải nghỉ ngơi.”
Nhất định cản trở tất cả.
Lý Thừa Dục ôm chặt lấy Nhiếp Thanh Lan, tay một khắc cũng không chịu buông
ra, quay người lại cùng nàng cùng nhau chậm rãi đi về phía hậu đường. Đám người
Đoan Mộc Cầu và Thượng Quan Vinh lúng túng bị mọi người bỏ lại phía sau, thậm
chí còn không thèm để ý tới hắn.
Đoan Mộc Cầu vô cùng căm hận dậm chân với Thượng Quan Vinh: “Sớm đã bảo ngươi
không nên chọc hắn, ngươi cho rằng Lý Thừa Dục là con mèo bệnh thôi sao? Hắn là
con hổ lười phát uy! Chọc giận hắn không chỉ có ngươi mất mặt mà ta cũng bị xui
xẻo.”
Thượng Quan Vinh hôm nay mất hết mặt, trong lòng vốn ảo não oán giận lại bị
Đoan Mộc Cầu trách móc như vậy khiến càng oán giận chồng chất. Hắn xanh mặt
nói: “Ta không tin không đánh đổ được hắn!” Nói xong rồi thở phì phì phất tay
áo đi ra khỏi phủ Thừa Tướng.
“Ta bình sinh chưa thấy một nữ nhân nào dám làm chuyện kinh hãi thế tục như
nàng.”
Trở lại phòng, cơn giận còn sót lại trong lòng Lý Thừa Dục vẫn chưa tiêu tan,
hắn không cho nàng động thủ, tự mình giúp nàng khoác lại áo một cách ổn thỏa.
Nhiếp Thanh Lan dịu dàng trấn an: “Đây coi là cái gì? Ta lăn lộn với tướng sỹ
đã lâu. Bộ dạng họ cởi trần ta cũng thường xuyên gặp mà thỉnh thoảng bộ dạng ta
cũng không chỉnh tề lắm họ cũng không quá ngạc nhiên.”
“Đó là quá khứ, nàng còn chưa thành thân.” Hắn trầm giọng: “Hiện giờ nàng đã có
hôn phu rồi, trước mặt hôn phu của mình mà dám trước mặt đám nam nhân cởi áo
thì nàng để ta ở đâu? Mà hơn nữa nàng để danh tiết mình đâu?”
Nghe vậy, nàng cười khổ nói: “Ta là tên tặc tử phản quốc sớm đã không còn danh
tiết rồi.”
“Nàng là thê tử chưa cưới của Lý Thừa Dục ta há lại không có danh tiết?” Hắn
nghiêm nghị bác bỏ.
Trong lòng nàng mềm nhũn, đỡ hắn ngồi xong: “Được rồi, về sau tất cả đều nghe
ngươi, sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa.”
Nàng chịu vâng lời cũng chỉ là để hắn khỏi tức giận mà thôi, không nhịn được hắn
nói: “Nếu nàng nghe lời ta thì nàng đã không phải là Nhiếp Thanh Lan nữa rồi.”
Nếu không phải nàng kiên cường kiên định như vậy, không phải nàng là nữ nhân
ngạo nghễ diễm lệ như hoa đào nở rộ thì hắn há sẽ động lòng mà si tình đến
khuynh đảo?
Vì vậy hắn ôm lấy nàng, nhẹ nói: “Có thật là vậy? Một tháng sau nàng sẽ gả cho
ta? Vì sao phải nhất định là một tháng?”
“Thế nào? Ngươi không thể chờ sao?” Nàng cẩn thận tránh đụng phải vết thương
của hắn: “Bây giờ trên người ngươi còn vết thương, chuyện thành thân ta không
muốn quá náo nhiệt nhưng tình thế không phải do người, còn phải tiếp khách nữa.
Chờ vết thương lành rồi hãy nói. Một tháng thật ra còn là ngắn, không biết lúc
đó ngươi đã khôi phục đến đâu nữa.”
“Thật không muốn đợi.” Hắn nhẹ thở dài: “Nàng không biết là ta đã đợi bao lâu.”
“Ta biết rõ.” Nàng dịu dàng đáp lại: “Cho nên chúng ta không cần chờ hơn một
tháng nữa, đúng không?”
Bốn mắt nhìn nhau, mắt cười nhẹ nhàng, nụ cười chiếu vào mắt nhau.
Trong lòng Nhiếp Thanh Lan cũng thở dài một hơi. Có điều nàng không tiện nói
với Lý Thừa Dục, hôm nay nàng bất chấp tất cả như vậy mà tuyên cáo trước mặt
mọi người quyết định của mình thật ra không chỉ vì hắn mà là còn vì con tim
kiên định của mình.
Nếu nàng đã chọn con đường này thì sẽ không muốn quay đầu lại, bao nhiêu đớn
đau trong lòng, mọi dính líu từ nay muốn hoàn toàn chặt đứt hết.
Sau này, Nhiếp Thanh Lan sẽ là thê tử của Lý Thừa Dục.
Cuối thu rét đậm, rồi mùa đông đến tuyết buông xuống, đảo mắt sẽ qua năm mới.
Nhiếp Thanh Lan cưỡi ngựa đi ngang qua khu phố phồn hoa nhất kinh thành không
nhịn được kìm chặc cương ngựa dừng lại ở một sạp hàng nhỏ.
Nàng nhảy xuống ngựa cầm lên một chiếc đèn lồng rồi hỏi bà chủ: “Xin hỏi đèn
lồng này bao nhiêu tiền?”
Bà chủ là một vị phụ nhân trung niên hơn bốn mươi, n