
y của mình đến chẩn bệnh nhưng bị Thiết
Hùng từ chối khéo từ bên ngoài.
Bên trong nhà, trừ Thiết Hùng cùng đại phu Huyết Nguyệt không cho phép bất kỳ
ai không có nhiệm vụ mà đi vào.
Đại phu xem xét kỹ lưỡng thanh đao nhỏ cắm trước ngực Lý Thừa Dục thở dài nói:
“Thanh đao này mặt dù đâm không sâu nhưng vết thương lại vào chỗ yếu hiểm, ta
không dám tự tiện rút ra, ngộ nhỡ tổn thương đến tâm mạch...”
Khuôn mặt Lý Thừa Dục vốn đã trắng như tuyết giờ ngay cả chút huyết sắc cũng
không có, hắn lặng lẽ nhìn đại phu rồi dùng hơi thở yếu ớt nói: “Ông có rút ra
hay không rút ra thì đối với ta mà nói cùng lắm chỉ là chết, cần gì phải trì
hoãn?”
“Bảo ngươi rút ra thì ngươi cứ rút ra!” Thiết Hùng không nhịn được rống to,
rống đến màng nghĩ của đại phu muốn rách.
Lúc này có người một cước đạp cửa ra, Nhiếp Thanh Lan sải bước đi vào.
Thiết Hùng quát lên: “Ai kêu ngươi tiến vào? Đi ra ngoài!”
Nàng cũng không thèm để ý tới hắn, đi thẳng tới giường, quỳ gối xuống xem xét
kỹ lưỡng vết đao rồi nói: “Rút đao ra không khó, Thiết Hùng, chỉ cần ngươi đè
vai hắn lại ta sẽ rút luôn, sau khi rút đao ra thì đại phu phải lập tức cầm máu
thì cửa ải này có thể qua được.”
Giọng nói nàng không cao nhưng khí thế vô cùng uy nghiêm, lúc này giống như
nàng là Thanh Long tướng quân đang đứng chỉ huy trước thiên quân vạn mã chứ
không phải là một nữ nhân yếu đuối.
Đến Thiết Hùng cũng không khỏi bị khí thế của nàng làm chấn động, nhìn chằm
chằm nàng hỏi: “Ngươi có nắm chắc?”
“Trong quân thường có nhiều người đủ các loại vết thương, ta thường giúp quân y
chữa.” Nàng trầm ổn nhìn hắn, “Chỉ cần ngươi tin ta.”
Lý Thừa Dục khẽ mỉm cười: “Trừ ngươi ra, ta thật đúng là không tin được người
khác.”
“Vậy thì không cần trì hoãn nữa.” Nhiếp Thanh Lan đem xé ống tay áo của mình lộ
ra một đoạn tay trần, như vậy nàng có thể gọn gàng mà hành động. Sau đó nàng
đem thuốc cầm máu nhét vào tay đại phu rồi liếc nhìn Thiết Hùng: “Ngươi chuẩn
bị, ta đếm tới ba thì rút đao ra.”
Thiết Hùng đã không còn đường có thể chọn, chỉ có thể nghe lời nàng.
Nhiếp Thanh Lan nắm lấy thanh đao, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Lý Thừa Dục, ánh
mắt hắn dịu dàng như một đầm nước sâu như lần đầu tiên nàng gặp hắn vậy. Nàng
dịu dàng nói: “Sẽ không đau đâu, nếu có đau ngươi cứ kêu lên.”
“Có đau ta đây cũng sẽ nhẫn nại được.” Hắn vẫn mỉm cười: “Huống chi ở đây còn
có nàng.”
Nàng không dám nói chuyện với hắn nữa, vì hắn nói một câu lòng nàng sẽ mềm một
phần, mà lúc này nàng không cho phép mình được mềm lòng. Mềm lòng thì tay tự
nhiên sẽ run.
“Một, hai, ba!” Nàng dùng hết sức rút đao ra, Thiết Hùng gắt gao đè chặn vai Lý
Thừa Dục mà hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn nàng như chỉ sợ bỏ mất phút giây
được nhìn nàng. Cho dù đao được rút ra thì chân mày của hắn cũng chưa từng động
đậy qua.
Nhưng Nhiếp Thanh Lan sau khi rút đao ra xong thì toàn thân vô lực như muốn ngã
xuống.
Đại phu luống cuống tay chân giúp Lý Thừa Dục băng bó kỹ xong, Lý Thừa Dục nhẹ
giọng nói: “Thiết Hùng,... ngươi ra ngoài trước.”
Thiết Hùng không cam lòng nhìn chằm chằm Nhiếp Thanh Lan, lại nhìn Lý Thừa Dục
suy yếu vô lực rồi kéo đại phu ra cửa.
Rầm một tiếng, cánh cửa bị hung hăng đụng vào.
Nhiếp Thanh Lan cố gắng nặn ra nụ cười nhìn hắn: “Thiết Hùng vẫn luôn rất không
ưa ta...”
Hắn cười nhẹ: “Nếu hắn biết vừa rồi nàng gạt hắn thì hắn sẽ nghiền nát xương
nàng.” Hắn nhìn nàng lúng túng cười khổ nhẹ giọng nói: “Thật ra thì nàng chưa
từng giúp quân ý chữa thương đúng không?”
Bàn tay nàng cầm lấy bàn tay hắn, cảm thấy từ lạnh băng đã có chút đột ấm, nàng
áy náy nói: “Ngươi bị thương là bởi vì ta nên...”
Hắn cố gắng dùng một cái tay khác che môi nàng, da thịt chạm nhau khiến hai
người khẽ run lên.
“Thanh Lan, cám ơn nàng.” Hắn dịu dàng nói cảm ơn không nhiều lời giải thích,
đôi mắt khép hờ mệt mỏi muốn ngủ.
Nhiếp Thanh Lan kinh ngạc nhìn khuôn mặt an tĩnh của hắn, trên môi nàng dường
như còn lưu lại nhiệt độ của đầu ngón tay hắn. Tựa như lúc trước hắn nói, người
là trong mộng nhưng giấc mộng lại không đẹp như lời hắn nói.
Ngày đó rời đi Tư Không Triều nàng cố ý ngắm nhìn cột mốc biên giới vì đó là
thứ cuối cùng Tư Không Triều có thể cho nàng một chút an ủi. Vuốt tấm bia đá mà
lòng nàng đau đến tê tâm liệt phế, bởi vì bấy lâu nay nàng mang họ Nhiếp giờ đã
phải là người họ Cung rồi. Sự xoay chuyển bất ngờ này như là đang ở trên chiến
trường mà bị trúng tên bắn lén vào ngực đau đến không thể mở miệng mà thở được.
Mà bây giờ nắm lấy tay hắn lòng nàng lại yên bình như một thảo nguyên, đã bao
rồi năm lòng nàng mới có thể được yên ổn như vậy?
Nhưng người này chính vì nàng mà phải gặp thống khổ như vậy...
Lựa chọn của nàng là đúng hay sai? Nếu như nàng tiếp tục kiên trì sẽ như suy
nghĩ của nàng sẽ cứu người hay lại càng hại người?
Nàng định đứng dậy, đang định buông tay ra thì hắn lại như bị thức tỉnh, mắt mở
ra vội hỏi: “Nàng đi đâu vậy?”
Nàng dịu dàng nói: “Ta đi rót cho ngươi ly nước.”
Hắn trở tay bắt được tay nàng, cứ như vậy hai bên lại nhìn nhau một lát rồi hắn