
n còn yêu cầu khác.”
Một chén trà lại đưa đến cho nàng, nàng nhìn nước trà xanh lay động trong chén
than nhẹ nói: “Bao giờ lòng người có thể trong suốt như nước trà, nhìn một cái
có thể thấy đáy thì thật là tốt!”
“Điện Hạ chính là nữ nhân giống chén trà này.” Lý Thừa Dục cười nhẹ nói: “Nhìn
một cái có thể thấy đáy.”
Nhiếp Thanh Lan cố ý trừng mắt nhìn hắn: “Cho nên ta ở trong mắt ngươi chắc là
nữ nhân ngu ngốc? Giao chiến với nam nhân như ngươi ta luôn thua thiệt.”
Nói xong, hai người nhìn nhau một cái rồi không khỏi bật cười.
Hai người hồi lâu chưa có cảm giác nhẹ nhõm như thế này, hương trà lượn lờ nơi
chóp mũi như một thần dược có thể dỡ xuống bao nhiêu nặng nề trong lòng.
Nụ cười tắt, Nhiếp Thanh Lan nghiêm túc nói: “Không nói đùa với ngươi nữa, ta
thật lòng muốn làm cho thần dân Huyết Nguyệt chút chuyện. Qua nhiều năm như vậy
ta biết ta và thuộc hạ của mình đã giết không ít người Huyết Nguyệt, làm không
ít người vợ con phải ly tán. Áy náy trong lòng ta cả đời này cũng không thể
nguôi được.”
Hai mắt Lý Thừa Dục lóe sáng: “Điện Hạ đã bao giờ nghĩ kỹ chưa? Nếu trong tâm
nghĩ về Huyết Nguyệt thì cả đời này chân chính sẽ là người Huyết Nguyệt.”
Nhiếp Thanh Lan nhìn ánh mắt bén nhọn sáng ngời kia chậm rãi gật đầu: “Khi ta
đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.”
Lý Thừa Dục vui vẻ đứng lên: “Xem ra hôm nay chỉ là uống trà còn chưa đủ, nên
có rượu.” Hắn xoay người đi lại mở cửa: “Chưởng quỹ, có rượu hay không?”
Nhiếp Thanh Lan cười nói: “Nào có ở trong quán trà lại muốn rượu? Đây chẳng phải
là đốt đàn nấu hạc, có còn gì là phong nhã?”
Nhưng tâm tình hắn kích động đã không còn để ý những thứ này, đứng cạnh cửa lớn
tiếng gọi: “Chưởng quỹ, có rượu thì đem đến một bầu.”
Quán trà rất yên tĩnh, có một tiểu nhị nhanh chóng chạy lên bưng một cái khay
trên đó có bình rượu nhỏ: “Khách quan, chúng ta chỉ có chút rượu đế của chưởng
quỹ để dành uống, chỉ sợ là không có nhiều.”
Lý Thừa Dục cười nói: “Có rượu là tốt rồi, còn hơn là không có.” Hắn muốn tự
tay nhận khay.
Chợt nàng ở sau lưng hắn hô lên: “Cẩn thận! Có bẫy!”
Hắn ngẩn ra, hai tay đã bê lấy khay chỉ thấy vị tiểu nhị đối diện tươi cười
rạng rỡ hai tay buông ra không rời đi mà sờ phía dưới khay rút ra một thanh đao
nhỏ hung hăng đâm thẳng vào ngực hắn.
Lý Thừa Dục rên lên một tiếng, lui một bước, Nhiếp Thanh Lan đã bước nhanh đỡ
lấy hắn rồi phi Hoa Đào Đao ra.
Tiểu nhị mặc dù chạy trốn nhanh nhưng Hoa Đào Đao vẫn cắm thẳng vào lưng hắn,
ngay lập tức hắn ngã xuống đất không nhúc nhích nữa.
Nhiếp Thanh Lan đỡ được Lý Thừa Dục chậm rãi ngã xuống, thấy ngực hắn đã một
mảng máu tươi mà thanh đao vẫn còn cắm ở đó.
“Ngươi ngàn vạn lần đừng động!” Sắc mặt nàng tái nhợt, “Đao này không thể rút
ra.”
Ánh mắt của hắn lại rất an tường, nhìn thẳng vào nhìn nàng: “Sao nàng biết có
bẫy?”
Nàng cắn môi: “Bởi vì khẩu âm người này... không giống là người nơi này.”
Nàng quá quen khẩu âm này, đây chính là giọng nói của dân Miền Nam Tư Không
Triều. Nàng ở Miền Nam nhiều năm nên giọng nói này quá quen thuộc.”
Thật ra thì Lý Thừa Dục nếu lưu tâm sẽ đề phòng được, nhưng nhất thời hắn hưng
phấn nên khinh địch.
Hắn cúi đầu nhìn vết máu trên ngực mình, bên môi tự nhiên mỉm cười: “Người chỉ
có thể ở trong mộng... nhưng lần mộng này so với giấc một trước... đẹp hơn
nhiều.”
Nhiếp Thanh Lan không hiểu ý hắn nói câu này, nhưng càng cảm thấy thân thể hắn
trong ngực mình càng ngày càng mềm nhũn, càng ngày càng lạnh. Nếu nàng không
hành động thì hắn có thể vì mất máu mà chết.
Vì vậy nàng hét to: “Thiết Hùng! Thiết Hùng!”
Thiết Hùng phụng mệnh đứng chờ bên ngoài không nghĩ tới bên trong lại xảy ra
chuyện. Hắn nghe Nhiếp Thanh Lan hét lên ngay lập tức chạy vào. Vừa thấy tình
hình trước mắt sặc mặt hắn tái lại, một tay đè chặt vết thương của Lý Thừa Dục
một tay liên tục điểm mấy huyệt bên cạnh. Ánh mắt sắc bén như giao găm nhìn
chằm chằm nàng: “Là ngươi phái người đã xuống tay?”
Nàng nắm chặt tay Lý Thừa Dục bật đôi môi đã cắn bật ra cả tia máu: “Không...”
Không phải nàng, lại liên quan tới nàng, nàng biết ai là kẻ đã xuống tay nhưng
nàng không thể nói.
Thiết Hùng hừ một tiếng, đẩy tay nàng ra rồi cẩn thận ôm lấy Lý Thừa Dcụ bước
nhanh xuống lầu.
Nhiếp Thanh Lan nhìn chằm chằm thi thể kia, rút Hoa Đào Đao ra. Bước xuống cầu
thang thì thấy Dương Phàm đang lo lắng lòng vòng dưới lầu.
Nàng cứ từ trên cao nhìn xuống hắn, Dương Phàm hình như cảm thấy được ánh mắt
lạnh lẽo của nàng không tự chủ được nhìn lên một cái rồi lập tức trốn tránh mắt
nàng: “Tướng quân...”
“Ngươi cái gì cũng không cần nói.” Nàng gằn từng chữ một: “Đi nói cho bệ hạ,
nếu Lý Thừa Dục chết, Nhiếp Thanh Lan ta sẽ làm phản.”
Dương Phàm kinh hãi, lập tức giải thích, “Tướng quân...”
Nhưng Nhiếp Thanh Lan đã không muốn nghe bất kỳ chữ nào của hắn nữa, thậm chí
không thèm bước xuống cầu thanh mà phi thẳng từ cửa sổ lầu hai xuống đuổi theo
Thiết Hùng.
Chuyện Lý Thừa Dục bị đâm lén rất nhanh truyền từ trạm dịch ra, để tránh hiềm
nghi Tư Không Thần còn nói mang thái