lên, những giọt nước mắt chảy trên những khuôn mặt
thuần phác kia với ước vọng thái bình không thể so sánh được với dân chúng Tư
Không Triều. Nghe những lời nồng ấm bên tai của mọi người, đối mặt với những
gương mặt đáng mến vậy khiến cho lòng nàng thầm hỏi: “Nàng đến đây là vì cái
gì? Có đúng như lời Lý Thừa Dục nói là vì hòa bình hai nước? Hay chỉ là vì mục
đích của Tư Không Thần thâu tóm lấy Huyết Nguyệt?”
Nàng giương mắt nhìn Lý Thừa Dục ở xa xa, hắn đang mỉm cười nhìn nàng.
Khá lắm Lý Thừa Dục, ngươi quả thật đã ép ta... Không còn đường lui!
“Có một việc ta muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thẳng thắn nói cho ta
biết.” Trên đường hồi kinh, rốt cuộc Nhiếp Thanh Lan cũng mở miệng được để hỏi
Lý Thừa Dục.
“Nàng hỏi đi, ta tri vô bất ngôn.” (biết thì sẽ nói) Hắn mỉm cười nhìn nàng.
Nhưng nàng biết, hắn cũng không phải tất cả đều sẽ “Tri vô bất ngôn”.
“Trước khi ngươi xuất chinh, Thượng Quan Vinh đã từng nhắc nhở ta, nếu ta muốn
lên lên ngôi Nữ Hoàng thì sẽ phải ổn định Ngôi vị và lòng dân. Mà biện pháp mà
hắn đưa ra đó là muốn kết hôn với một vị có quyền có thế trong triều. Như vậy
là sao?”
Hắn cau mày: “Đây là lời của Thượng Quan Vinh? Không phải hắn không tự lượng
sức mình cho rằng mình là người duy nhất được chọn đấy chứ?”
“Nói như vậy, xác thực là đúng?” Nhiếp Thanh Lan nhìn hắn: “Có lẽ ngươi và bọn
họ đã thống nhất? Vậy đã quyết định cho ta lấy ai?”
Trong mắt Lý Thừa Dục nổi lên tia nhàn nhạt ưu thương: “Thanh Lan, nàng nói như
vậy không chỉ là xem thường chính nàng mà còn xem thường ta nữa. Ta thừa nhận
trong triều có một đám người đang có ý nghĩ hoang đường như vậy. Nhưng nàng
không phải là người có thể tùy ý để mang ra làm món hàng giao dịch hay để tặng.
Mà ta tuyệt đối không cho phép bọn họ có thể có ý đồ nhúng chàm đến nàng.”
Nàng trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Có phải kết hôn là cách giúp lực
lượng của chúng ta mạnh lên nhanh nhất?”
“Không được nghĩ đến điều này! Nàng hãy chấm dứt ý nghĩ trong lòng đi!” Hắn vội
vàng cản lại: “Nàng không cần vì toàn cục mà hy sinh bản thân mình.”
Nhiếp Thanh Lan cười một tiếng: “Có lúc vì đạt tới mục đích mà phải miễn cưỡng
chính mình đi làm một ít chuyện, cũng không phải là không thể được. Trong cuộc
đời ngươi, chẳng phải có lúc ngươi cũng phải miễn cưỡng chính mình?”
Lý Thừa Dục nhìn nàng, chậm rãi hỏi: “Là vì hắn sao?”
“Người nào?” Trong nháy mắt nàng không hiểu, sau đó chợt hiểu: “Ngươi nói Tư
Không Thần? Không, không thể là vì hắn.” Nàng cười khổ: “Có thể là vì ngươi.
Hôm nay ngươi đã khẳng khái tuyên bố như vậy, đem ta tung lên trời thì ta làm
gì có cơ hội chạy trốn nữa. Ta còn biết làm gì nữa? Lần này chúng ta trở lại
kinh thành sẽ có một chút phong ba phía trước chờ ngươi và ta. Nếu như ta gả
cho một vị trượng phu có quyền có thế thì có thể giúp ngươi diệt trừ được kẻ
xấu, hoặc là làm phe nào đó suy yếu, như vậy...”
“Không cho phép!” Sắc mặt của hắn lạnh như băng sương: “Nếu hiện tại là Thượng
Quan Vinh đang nói trước mặt ta thì ta sẽ cho hắn một kiếm. Nhưng hận kẻ nói
những lời khốn kiếp ấy lại là nàng nên ta không thể làm gì. Thanh Lan, nếu
ngươi làm như vậy thì đúng là người đang cô phụ ta.”
Hắn quay đầu không để ý đến nàng, mím chặt môi và nén khuôn mặt cứng nhắc,
chứng trỏ hắn đang cực kỳ không vui.
“Như vậy, chúng ta đổi lại đề tài vậy...” Nàng vỗ vỗ mu bàn tay hắn trấn an:
“Có thể nói cho ta biết vì sao Quách Tướng Quân và thủ hạ của ta có thể bình an
vô sự sống tới bây giờ? Dường như là trời cao đã an bài muốn ta đến Huyết
Nguyệt để cứu bọn họ ra tù vậy. Đừng nói là bọn họ vui mừng mà ta cũng vậy.
Chẳng lẽ Tiên Hoàng không muốn giết bọn họ sao?
“Có ý định nhưng cuối cùng lại không làm được.” Cuối cùng hắn cũng xoay người
lại nhìn nàng: “Cả gần ngàn binh mã Tư Không Triều đối với Huyết Nguyệt mà nói
đó là mối họa khôn lường. Cho nên lúc đầu khi mới bắt được bọn họ đã có người
đề nghị muốn đem toàn bộ bọn họ chém đầu hoặc chôn sống.”
“Thế vì sao không làm như vậy?”
“Bởi vì Tiên Hoàng tại vị đã lâu chợt bệnh mà qua đời, theo quy củ của Huyết
Nguyệt thì tất cả mọi chuyện liên quan đến hưởng lạc và sát sinh đều bị cấm.
Sau quốc tang một năm thì chuyện này bị quên.”
“Nói như vậy, cũng coi là mạng của bọn họ lớn.” Nhiếp Thanh Lan thở dài, “Ta
muốn sau khi trở về sắp xếp cho bọn họ về nước, liệu có người làm khó?”
“Ta nói rồi, nếu là người nàng muốn để thì cứ để mà thả thì cứ thả. Bọn họ trở
về cũng là chuyện thường tình, ta sẽ sai người làm giấy thông quan cho họ.”
Nhiếp Thanh Lan gác hai chân lên, dang rộng cánh tay ra: “A, mặt trời thật là
thích, ấm áp, thật là lười biếng muốn quên đi tất cả những chuyện đáng ghét
kia.”
“Ta cho là nàng thích ánh trăng.” Hắn nhìn nàng có vẻ hơi mang tính ngây thơ
trẻ con bèn không nhịn được cười.
“Ánh trăng có thể để cho ta giữ vững đầu óc thanh tỉnh, ánh mặt trời lại khiến
ta lười biếng. Ta không dám lười biếng, cho nên rất ít khi có thể giống như bây
giờ mà tham lam phơi nắng.”
“Lười biếng cũng là quyền lợi của mỗi nữ nhân.” Lý Th