
oai tác quái mười năm trời là Hà Duy
Nhân bắt tại chỗ.
“Kẻ bất trung với Huyết Nguyệt sẽ có kết quả như vậy” Lời hắn tựa như phun ra
từ núi băng khiến tim mọi người cũng lạnh thấu.
Giống như lại qua thật
lâu, Thượng Quan Vinh mới cố cười ha ha hai tiếng: “Mấy hôm nay quá bận rộn nên
cũng quên hỏi Thừa Tướng, lúc trước ngài nói trên người Huyết Nguyệt Nữ Hoàng
đều có dấu ấn, giờ Nhiếp Thanh Lan cũng đã tới, xin hỏi có dấu ấn đó hay không?
Là gì vậy?”
“Chưa nghiệm chứng.”
Lý Thừa Dục trả lời khiến hắn cười ha ha: “Thì ra là chúng ta đem một người
không rõ thân phận lai lịch đặt lên ngôi vị, định để ở Hoàng Cung này giễu võ
giương oai bao lâu? Không đúng, ngươi đã qua lại với nàng cũng được vài tháng
chẳng lẽ không nhìn thấy ký hiệu trên người nàng?”
“Hầu gia, xin chú ý lời nói của ngài, ngài tốt xấu gì cũng là quý tộc Huyết
Nguyệt, nói phải chú ý chừng mực thể thống.”
Ánh mắt hoàng kim rét lạnh bắn ra bốn phía.
Thượng Quan Vinh quên mất bộ dạng say rượu: “Ách... Thế nào? Vừa mới bắt Hà Duy
Nhân giờ lại muốn khai đao với ta? Ta chính là do Tiên Hoàng ngự phong làm Hầu
Gia, lại không phạm pháp thì ngươi có quyền gì mà dạy dỗ ta?”
“Tước Hầu gia của ngài không phải dựa vào công trận, lăn lộn trong mưa tên mưa
đao kiếm mà thành mà dựa vào thừa kế tước vị của lão Hầu Gia. Nữ Hoàng thương
cảm nên mới cho ngài thừa kế nhưng ngài không thể vì thế mà cuồng vọng.” Lý
Thừa Dục u lãnh mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn giống như là bị người ta đạp phải cái đuôi, lập tức nhảy dựng lên: “Thừa
tướng đại nhân, ta gọi ngươi một tiếng Thừa tướng đại nhân là đã cho ngươi mặt
mũi, ngươi cũng không nên mới buổi sáng quyền thế tới tay liền coi thường người
trong thiên hạ. Ta thấy là ngươi sợ ta nói trúng chuyện trong lòng ngươi mới
đúng!”
“Trong lòng ta thì có chuyện gì? Hầu gia không ngại mời thỉnh giảng.” Lý Thừa
Dục bình thản nhìn hắn.
Thượng Quan Vinh cười gằn một tiếng: “Lần trước nói đến chuyện chọn Hoàng Phu
cho Nhiếp Thanh Lan, tất cả mọi người đều đồng ý chỉ có mình ngươi ra sức khước
từ không chịu đáp ứng. Hay ngươi sợ chúng ta quấy rối chuyện tốt của ngươi? Hay
là ngôi vị Nữ Hoàng do ngươi quyết định nên ngôi vị Hoàng Phu đó ngươi cảm thấy
nên do ngươi làm?”
Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở trên người, muốn nhìn
xem hắn có tức giận hay không. Nhưng hắn chỉ nhíu mày chốc lát rồi chậm rãi mỉm
cười. Nụ cười này quá mức cổ quái không biết là vì khinh bỉ Thượng Quan Vinh
hay là trong lòng đang giảo hoạt tính toán điều gì?
Người khác đều không hiểu nụ cười này của hắn, mà Thượng Quan Vinh lại càng khó
hiểu hơn cứ nhìn chằm chằm hắn không biết mình nên mắng tiếp hay bỏ qua đề tài
này?
Lúc này Đoan Mộc Cầu nhẹ đẩy hắn một cái, nhỏ giọng nói: “Chớ chọc giận hắn,
nếu không đối với ngươi sẽ chẳng tốt đẹp đâu.”
Thượng Quan Vinh quay đầu lại nhìn hắn một cái, phẫn nộ hừ một tiếng rồi trở về
chỗ ngồi của mình.
Thấy hắn đi về chỗ ngồi Lý Thừa Dục mới chậm rãi nói: “Đa tạ chư vị hôm nay đã
khổ cực vì ta tẩy trần đón gió mà đến đây. Ta cũng rất mệt mỏi, lát nữa phải
vào cung thỉnh an Điện Hạ, nếu không có chuyện gì mời các vị sớm về nghỉ ngơi.
Tội của Hà Duy Nhân ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, người không liên quan ta
tuyệt đối sẽ không oan uổng, xin chư vị yên tâm.”
Mọi người tối nay đã xem kịch xong, những người của Hà Duy Nhân thì trong lòng
hoảng loạn, những người không ưa Lại Bộ luôn tác oai tác quái hôm nay nhìn Lý
Thừa Tướng bắt Hà Duy Nhân lại được ăn no rượu thịt nên trong lòng vô cùng thỏa
mãn.
Vì vậy bách quan đều có tâm sự riêng, cười ha hả, lần lượt lần lượt chúng nhau
rời đi.
Lý Thừa Dục cố ý đi tới bên cạnh Công Lãnh An chắp tay cảm tạ: “Đa tạ Hầu gia
lần này giúp ta.”
Hắn liếc nhìn Lý Thừa Dục một cái: “ Nói hay lắm!”
Tự mình đem Công Lãnh An đưa ra cửa phủ xong, quay người lại thấy trong viện
vắng ngắt khiến hắn thở dài một hơi, tự giễu cười: “Ánh trăng đẹp như vậy cũng
bị bọn họ quấy cho không yên.”
“Thừa tướng...” Từ trước đến người ít nói như Thiết Hùng như chợt có điều gì đó
suy nghĩ nói: “Mới vừa rồi Thượng Quan Vinh nói, thật ra thì không phải không
có lý.”
“Hả?” Lý Thừa Dục nheo mắt nhìn hắn.
“Nếu là Thừa tướng cưới Nhiếp Thanh Lan, cũng không phải là không tốt.” Thiết
Hùng đơn giản bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình.
Sắc mặt hắn khẽ biến, cúi đầu cười khổ nói: “Ngươi biết ta từ trước đến giờ
không thích miễn cưỡng người khác, trong lòng nàng không có ta làm sao ta có
thể ép buộc nàng?”
“Trong lòng nàng không có ta làm sao ta có thể ép buộc nàng?”
Nhiếp Thanh Lan đã trở lại cung nhưng trong lòng bị câu nói đó của Lý Thừa Dục
mà bị ám ảnh không ngừng.
Lời nói tuy ngắn gọn nhưng ý của nó thật thâm thúy và khổ sở. Nàng oán trách
gì? Trách nàng và hắn đều đưa phần chân tình của mình để ở sai người sao?
“Điện Hạ, Thừa tướng tới! Đang ở ngoài cửa cung chờ yết kiến.” Quan tư lễ thái
giám ở bên ngoài truyền lời.
Nàng đè chặt ngực đang xao động, thốt lên vài lời qua loa: “Cứ nói ta ngủ...
Ngày mai rồi hãy nói.”
Nàng sợ c