XtGem Forum catalog
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324064

Bình chọn: 10.00/10/406 lượt.

ân là quan trọng thần trong triều biết sao

không cản lại? Lại càng làm cho ta đã bận rộn lại càng phải chăm lo sự an nguy

của Điện Hạ, thiếu chút nữa thì thua trận này.”

“Là Điện Hạ kiên quyết muốn đi cứu ngươi, chúng ta ai cũng không ngăn được.” Hà

Duy Nhân cũng mở miệng: “Lại nói, nàng là bị ngươi thỉnh trở về làm chủ tử của

chúng ta. Nào có ai dám cản hành động của chủ tử? Chúng ta đành phải thuận theo

nàng thôi.”

“Chủ có lỗi, thần bất lực, chính là lỗi thần tử, điểm đạo lý này Hà đại nhân

không biết sao?” Giọng điệu Lý Thừa Dục vô cùng lạnh lùng.

Hà Duy Nhân cảm thấy nhịn không được, mặt lạnh lùng nói: “Nhưng nàng ta căn bản

có phải là chủ tử của chúng ta hay không còn không biết, sự sống chết của nàng

không liên quan đến chúng ta.”

“Thế sự sống chết của đám giặc cỏ kia có liên quan đến Hà đại nhân không?” Lý

Thừa Dục nhìn thẳng hắn: “Lần này giao chiến cùng đám sơn tặc ta bắt được mấy

tên gian tế rất kỳ quái. Bọn chúng nói là vì cấu kết được với đám quan lại nên

mới dám làm bừa, còn lén lút tung tin xấu. Hà đại nhân có biết kẻ đó là ai?”

Hắn hừ lạnh nói: “Kẻ gian có liên quan đến ai làm sao mà ta biết được?”

Lý Thừa Dục lấy từ trong người ra một cái hộp vải đựng các phong thư truyền

tin: “Mỗi phong thư đều không đề tên người gửi nhưng đều là viết bằng giấy Vân

Đài không thấm nước của Kinh thành. Giấy này cực đắt, người dùng ở kinh thành

cực ít, nghe nói Hà Đại nhân là một trong số ít người dùng loại giấy này.”

Hắn vỗ bàn: “Lời này là có ý gì? Cả nước trên dưới dùng loại giấy này không một

vạn tám trăm thì cũng có một trăm tám mươi, chẳng lẽ lại là ta?”

“Chỉ bằng một trang giấy tất nhiên không thể nói được gì. Trong đám gian tế còn

có một kẻ gọi là Tiết Chính, kẻ này vô cùng mê cờ bạc phung phí nhưng từ tên

lính quèn bậc ba sao có nhiều tiền như vậy? Ta đã tỉ mỉ điều tra mới biết hắn

có một bằng hữu thường xuyên tiếp tế tiền cho hắn. Mà bằng hữu đó chính là quản

gia Hà Thất bên trong Hà phủ.”

Hà Duy Nhân lần nữa cười lạnh: “Vậy thì như thế nào? Nói không chừng Hà Thất và

hắn giao tính thâm hậu, nguyện ý giúp đỡ, vậy thì có liên quan gì tới ta?”

“Hà Thất năm đó trúng tú tài khoa cử thuộc huyện Trữ Châu thuộc Thanh Túc. Mà

Tiết Chính một chữ không biết lại là người Vĩnh Châu huyện An Lợi. Hai bên cách

nhau thiên sơn vạn thủy, không phải đồng hương cũng không phải đồng môn. Quan

hệ bắn pháo mấy ngày cũng không tới thì làm sao có giao tình thâm hậu như vậy?”

Lý Thừa Dục phất tay: “Dẫn người đi lên!”

Mọi người quay lại nhìn, người bị dẫn tới là một tên sơn tặc, quỳ rạp xuống

trước mặt hắn luôn mở miệng: “Xin Thừa tướng tha mạng! Xin Thừa tướng tha

mạng!”

“Ngươi nói lời nói thật ta liền tha cho ngươi một mạng.” Lý Thừa Dục hỏi: “Vì

sao trước kia quan binh dẫn người đến dẹp trừ vì sao các ngươi luôn có thể toàn

thân mà lui?”

Tên sơn tặc vội khai ra hết: “ Song Khẩu Đại Vương nhà ta trước đó đã chuẩn bị

lễ lớn cho quan viên trong vòng trăm dặm, còn đưa châu báu cho quan lớn trong kinh

thành. Chúng ta đều biết hết tin tức và phân tán hết vào các thôn nhỏ giả trang

thành thôn dân khiến quan binh không thể tìm ra được. Chờ quan binh đi chúng ta

lại trở về núi.”

Lý Thừa Dục hỏi tới: “Quan lớn trong kinh thành là ai? Ngươi có biết không?”

“Không biết... Chỉ là có một lần Song Khẩu Đại Vương uống say dương dương tự

đắc nói, có lẽ một ngày kia hắn cũng có thể làm một chức quan, chúng ta hỏi hắn

vì sao? Hắn nói trong kinh thành có một vị đại quan chuyên sắp xếp tước vị cho

người khác. Chỉ cần chuẩn bị tốt là có thể lên thẳng mây xanh, khoa cử không

cần thi, từ đó có thể biến đen thành trắng được. Từ đó có thể yên ổn mà vơ vét

tiền bạc.”

Lời này đã hết sức rõ ràng là nhắm vào Hà Duy Nhân rồi.

Gương mặt của hắn sung huyết đỏ bừng, thét to: “Thật là một bên nói bậy nói bạ!

Sơn tặc lớn mật, chẳng những bụng dạ ác độc mà còn xảo trá như vậy! Là ai cho

phép ngươi có thể vu oan cho mệnh quan triều đình? Thật không muốn sống nữa!”

“Ngươi mới là người không muốn sống nữa!” Lý Thừa Dục cao cao tại thượng, thanh

âm không lớn nhưng lại trầm ổn có lực ngăn lời chột dạ của hắn lại: “Tiên Hoàng

ban cho ngươi trách nhiệm nặng nề, triều đình cho ngươi công danh không ngờ

ngươi lại vàng nhọ đỏ lòng son. Bất chấp an nguy của tướng sĩ và dân chúng làm

ra cái việc đê hèn xấu xa này còn dám đứng đây hô to hô nhỏ? Người đâu! Đem lột

mũ và áo quan hắn ra, trói lại ném vào nhà lao hình bộ chờ Ngũ Bộ xét xử.”

Hà Duy Nhân bị người hai người xông tới lột mũ và áo liền tức giận mắng to: “Lý

Thừa Dục! Ngươi cho rằng ngươi có một thân phận đặc thù người khác sẽ phải xem

sắc mặt của ngươi sao? Ngươi mới không tính là kẻ...”

Thiết Hùng mặt lạnh đi tới, một tay tóm lấy cằm của hắn, dùng sức vặn khiến hắn

sái cả quai hàm không nói thêm từ nào được nữa.

Trong phủ vừa mới ồn ào giờ im phăng phắc, yên tĩnh đến mức có thể nghe được âm

thanh của gió thổi qua lá rụng.

Chẳng ai nghĩ tới, người thường ngày ôn tồn nho nhã như Lý Thừa Dục khi trở mặt

lại đáng sợ như vậy. Đem tên gian thần tác