
rong ổ sơn tặc có bao nhiêu
kim ngân tài bảo ta sẽ xin lục bộ phân phát cho những huynh đệ đã cực khổ trừ
phiến loạn. Bọn họ tất nhiên sẽ sung sướng mà bán mạng làm việc thôi.”
Nhiếp Thanh Lan buồn cười nói: “Điều này... Chỉ sợ là không đường đường chính
chính lắm?”
“Không chính cũng không sao, đây là chiêu mà ta thường dùng.”
“Lục bộ sẽ đồng ý sao?”
“Trừ Lại Bộ thì còn lại cũng không đáng ngại.”
“Lại là Lại bộ!” Nàng cau chặt lông mày: “Bọn họ thật đúng là họa lớn trước mắt
của ngươi, mà ngươi có cách đối phó rồi sao?”
“Sau khi tiêu diệt sơn tặc xong sẽ có biện pháp.” Hắn nói có vẻ cố ý che giấu,
nhưng nhìn vẻ mặt trầm tĩnh tự tin của hắn khiến cho nàng tin chắc là hắn đã
tính toán xong xuôi rồi.
Đến nửa đêm, Thiết Hùng chợt đốt một đống lửa to bên cạnh. Ban đêm gió to làm
ánh lửa bốc cao ngùn ngụt, khói tràn ngập dày đặc, trong vòng hai dặm có thể
nhìn thấy rõ.
Nhiếp Thanh Lan từ giữa sườn núi cao nhìn xuống thấy giữa vách đá và những bụi
gai không biết từ khi nào đã mai phục rất nhiều binh mã. Dưới ngọn lửa làm ám
hiệu, bọn họ cùng nhau nhất tề xông lên, xông về ngọn núi phía trước cách đó
không xa. Mà trên núi kia còn treo cờ lớn và có vài căn nhà hiển nhiên đó là
hang ổ của bọn sơn tặc.
“Muốn bảo đảm sơn tặc một tên cũng không lọt, ta thấy cần phải thăm dò kỹ tin
tức của sơn tặc.” Nàng còn băn khoăn.
“Sơn tặc có tổng cộng hai trăm bảy hai người.” Ánh mắt Lý Thừa Dục lóe sáng,
nhìn ngọn núi đối diện: “Hôm qua có mười tên xuống núi mua đồ, có hai ba tên
đang đứng gác, còn lại toàn bộ cố thủ ở bên trong. Ta bố trí đánh vài trận ở
bên ngoài để bọn chúng cho rằng quan binh không thể tìm cách lên núi được để
chúng cố thủ trong núi. Bọn chúng chắc chắn không thể nào nghĩ đến chuyện chúng
ta đã lặng lẽ lẻn vào trong hang ổ của chúng.”
“Nhưng ngộ nhỡ có nội gian...”
“Nội gian tổng cộng có bảy người, chém ba người, còn có bốn người đã bị giam
lại, trông chừng chúng là đội Phi Hổ là quân dũng mãnh nhất của Công Lãnh An.
Công Lãnh An từ trước đến giờ đều bất hòa với Lại Bộ, lần này tuyệt đối sẽ
không lùi bước.” Nhìn hắn nói vô cùng từ tốn và chậm rãi những con số giống như
đã khắc sâu vào lòng hắn có thể khiến hắn hạ bút thành văn được thì Nhiếp Thanh
Lan mới hoàn toàn hiểu tại sao hắn lại tự tin với trận đánh này như vậy. Làm
một thống lĩnh mà không nắm rõ thế trận thì cũng chỉ là thất bại, mà hắn thì
làm được.
Trong sơn cốc vốn yên tĩnh chợt vang lên tiếng la giết, hai bên bắt đầu xong
vào đánh giáp lá cà rồi.
Quan quân chiếm ưu thế về quân số mà sơn tặc lại dựa vào địa thế hiểm trở, hai
bên giằng co vô cùng ác liệt.
Nàng nheo mắt nhìn kỹ, quay đầu sai Quách Phi: “Quách tướng quân, ngươi mang
một đội binh mã xông lên núi đối diện kia. Cướp lấy cờ của chúng, kêu chúng đầu
hàng. Nói thủ lĩnh của bọn chúng đã chết, thừa dịp chúng đang loạn đổ thêm dầu
vào lửa.”
Hắn lĩnh mệnh đang định rời đi, Lý Thừa Dục bổ sung thêm: “Thủ lĩnh lũ sơn tặc
kia gọi là Lã Chung, bọn chúng đều gọi là ‘Song Khẩu Đại Vương”, ngươi chỉ cần
hô “Song Khẩu Đại Vương chết” thì lũ sơn tặc kia sẽ tin không nghi ngờ được.”
Nhiếp Thanh Lan cười nói: “Vẫn là ngươi chu đáo.”
Hắn quay lại cười nhẹ: “Nhưng không phải là người nghĩ ra diệu kế này.”
Nàng nghĩ nghĩ ngợi rồi nói: “Đây có thể tính là lần đầu tiên chúng ta liên thủ
đánh địch?”
“Có thể.”
“Chỉ mong có một kết quả tốt.”
“Sẽ là như vậy.”
Hai người sóng vai đứng nghiêm lẳng lặng nhìn ánh lửa ngất trời từ ngọn núi đối
diện. Nghe tiếng la hét ầm ĩ vang động cả một vùng, trong đêm tối không phân
biệt đâu là quan binh Huyết Nguyệt, đâu là quân của Quách Phu nhưng trong lòng
bọn họ đều hiểu, trận chiến này không thể nghịch chuyển được. Quan quân sẽ tất
thắng đó là điều không thể bàn cãi.
Sắc trời dần sáng thì trận chiến này đã kết thúc toàn diện, Lý Thừa Dục ra lệnh
cho thuộc hạ kiểm lại số quân địch, bất luận sống chết cũng không bỏ qua.
Lúc này, Nhiếp Thanh Lan và hắn không phải là đang đứng ở lưng chừng núi xem
chiến cuộc mà là ở bên trong hang ổ của bọn sơn tặc. Nơi mà sơn tặc gọi là
“Thái Bình Cung” để uống trà và nhàn nhã trò chuyện.
“Sơn tặc cũng thật là có chút thú vị, cái viện nho nhỏ như thế này mà có thể
gọi là Thái Bình Cung? Nhưng thật là đáng tiếc, Thái Bình Cung cũng không thể
yên ổn, cũng không thể bảo vệ chúng một đời an bình.” Nàng nâng ly trà cười
nói.
Lý Thừa Dục vốn là định đề nghị nàng uống rượu nhưng bị nàng nhã nhặn từ chối.
Lúc này bọn họ cần giữ đầu óc thanh tỉnh, không dám sơ hở cho nên mới lấy trà
thay cho rượu.
“Sơn tặc có thể nhìn xa trông rộng sao? Nếu không phải là có kẻ sau lưng làm
chỗ dựa thì bọn chúng đã là phạm nhân trong đại lao của Hình Bộ rồi.” Lúc này
nụ cười của hắn vừa nhẹ nhàng mang theo tia khinh bỉ.
“Đúng rồi, trong đại lao Hình Bộ sao có thể giam nhiều tướng lĩnh của Tư Không
Triều như vậy? Ta thả bọn họ ra ngoài sẽ không rước lấy phiền toái cho ngươi
đấy chứ?”
“Nàng là Nữ Hoàng tương lai, người nàng thả cứ để lại đi.” Chợt Lý Thừa Dục nói
có vẻ lạnh nhạt đến mức xưa nay chư