
a từng thấy: “Sau trận đánh này, toàn bộ
Huyết Nguyệt sẽ biết đến chiến công của nàng.”
“Ta có chiến công? Nói đến tới cứu ngươi thật ra cũng chẳng phải là giúp ngươi
một tay?” Nàng cười khổ lắc đầu: “Thật ra nói nhỏ thành to mà thôi, tất cả là
vì ngươi chưa đủ tín nhiệm ta.”
“Sao có thể nói như vậy được? Nàng đến ngược lại lại làm ta an tâm vô cùng, nếu
không chiến thắng này sẽ không nhanh chóng như vậy.” Hắn xoay cái chén nói với
nàng: “Thanh Lan, ta đã sớm nói qua, vì thần dân Huyết Nguyệt mới đưa nàng đến
đây, mà đây cũng là hạnh phúc của ta.”
Nhiếp Thanh Lan rất thích hắn cười thoải mái như vậy, dường như điều này rất
hiếm thấy ở nơi hắn.
Chỉ là tiêu diệt mấy tên sơn tặc, nhưng đối với hắn mà nói lại giống như dỡ
xuống tảng đá ngàn cân. Xem ra hắn đã mong đợi chiến thắng này, mong đợi đã quá
lâu.
Qua không bao lâu, thủ hạ của Lý Thừa Dục đến hồi báo: “Thừa Tướng, bắt được
mười một tên, thi thể có hai trăm năm mươi chín, xuống núi mua đồ có mười một
tên đã bị tóm áp giải xuống chân núi. Còn lại một tên đang trốn vẫn đang tiếp
tục toàn lực được truy lùng.”
“Một tên cũng không thể bỏ qua!” Hắn trầm giọng nói.
Nhiếp Thanh Lan châm trà cho hắn lại phát hiện bình trà đã lạnh, nàng đứng dậy
định đi tìm nước nóng đột nhiên thấy có ánh sáng lóe lên. Đối với loại ánh sáng
này nàng vô cùng nhạy cảm vội xoay người hô to: “Cẩn thận mai phục.” Vừa nói
đến đây vội vàng nhào tới che trước mặt Lý Thừa Dục.
Hắn cả kinh, định tránh đi lại muốn đẩy nàng ra thì một mũi tên xé gió bay tới
cắm vào ngực nàng.
Nàng khom người một cái, không rõ là có trúng tên hay không, mà Lý Thừa Dục thì
bị chọc giận quát lên: “Người đâu!”
“Không cần phiền toái.” Nhiếp Thanh Lan cắn răng cười lạnh, vung tay lên, chuôi
Hoa Đào Đao giống như như sao rơi phóng ra tạo thành mộg đường vòng bén nhọn,
lập tức trong bụi cây cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu rên.
Dương Phàm và Thiết Hùng cũng vội xông lên đem tên sơn tặc cuối cùng còn sót
lại như băm thành thịt vụn.
“Thanh Lan!” Lý Thừa Dục ôm chặt nàng vào ngực, trên mặt hắn tràn ngập hoảng sợ
cùng khẩn trương, hắn run rẩy đưa tay nắm lấy mũi tên trên ngực nàng.
Nàng hô hấy khó khăn một chút rồi nhỏ giọng cười và nói: “Không sao, không
trúng nơi yếu hại, nhờ có đồ vật này đã bảo vệ.”
Mũi tên bị nàng rút ra, quả nhiên là không dính máu nhưng hắn vẫn sợ hãi nhìn
nàng, chỉ thấy nàng chậm rãi móc ra một vật từ trong ngực. Mà vật kia đối với
hắn vô cùng quen mắt.
Đó là một cái bao nhỏ.
Tay Nhiếp Thanh Lan run lên, mở bao nhỏ ra, bên trong rơi xuống mấy đoạn vòng
ngọc đã bị vỡ.
Thì ra là mũi tên kia vô ý bắn trúng chỗ để vòng tay làm nát vòng ngọc nhưng
lại không làm nàng bị thương.
“Ta đi tìm thợ giỏi làm lại cho nàng.” Lý Thừa Dục đau lòng vì nàng, định nhặt
những mảnh vỡ kia lên.
Nhưng Nhiếp Thanh Lan lắc đầu một cái, đè tay hắn lại: “Không cần, đây là ý
trời.”
Ý trời đang nói cho nàng biết một điều: “Nàng đã không thể quay về Tư Không
Triều được nữa. Nên toàn tâm toàn ý mà làm người Huyết Nguyệt. Đôi vòng ngọc
này và người kia đã không còn quan hệ gì với nàng nữa, nàng không nên lưu luyến
làm gì.”
Đã từng có lúc nàng cho rằng người và vòng tay sẽ sống chết không rời nhưng...
Khi nàng đã không còn là Thanh Long Tướng Quân thì vòng tay nàng đã không còn ý
nghĩa quý giá như lúc ban đầu mà nàng đã được tặng.”
“Đã vỡ thì không thể như lành được.” Nàng lẩm bẩm nói, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh
trên mặt nhưng không hiểu vì sao lại có nước mắt ứa ra: “Ta là người chưa bao
giờ thích hối hận nhưng gần đây lòng ta đã mềm yếu đi quá nhiều, càng không
giống ta. Nó vỡ cùng tốt, lại càng làm ta thêm kiên định.”
Lý Thừa Dục ôm lấy nàng, không buông tay ra, lặng lẽ nghe nàng thương tâm mà
nói, thế nhưng hắn lại nhẹ giọng ngâm tụng một bài thơ:
“Thiên lý hoàng vân bạch nhật huân
Bắc Phong xuy nhạn tuyết phân phân
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
Thiên hạ tùy nhân bất thức quân.”
Tạm dịch: “ban
ngày mây vàng bay vạn dặm, gió bấc thổi làm chim nhạn tuyết phân ly, chẳng ai
trước sau không có tri kỷ cả, thiên hạ sẽ có người hiểu mình.”
Nhiếp Thanh Lan ngơ ngẩn, bởi vì trong thơ đầy ấm áp và hàm ý, bởi vì người
ngâm thơ, bởi vì cảm giác ấm áp này nàng chưa bao giờ trải qua.
Đột nhiên, nàng ý thức được mình còn tựa vào lòng người ta cảm thấy tư thế này
không thích hợp chút nào. Dương Phàm và Thiết Hùng ở cạnh đó không xa nếu nhìn
thấy bộ dạng này chẳng phải là muốn nghi ngờ mối quan hệ của họ?
Nàng nhanh chóng giùng giằng đứng thẳng lên, Lý Thừa Dục vẫn không yên lòng cứ
đỡ lấy nàng, sợ nàng bị mũi tên kia làm thương tổn đến tâm mạch.
“Ta gọi quân y tới xem cho nàng.” Hắn ân cần nói.
“Ngươi xem đi, thật ra ta không có gì đáng ngại cả.” Nhiếp Thanh Lan cười cười
đi đến trước thi thể của tên sơn tặc.
Dương Phàm đã rút Hoa Đào Đao từ cổ tên sơn tặc đưa cho nàng, trên lưỡi đao còn
sót lại vài tơ máu.
Nàng cười khổ nói: “Ở Tư Không Triều thì ta giết người Huyết Nguyệt, đến Huyết
Nguyệt ta cũng giết người Huyết Nguyệt. Ta với Huyết Nguyệt xem ra ch