
ừa Dục nhẹ nhàng nói: “Chỉ
cần có nam nhân yêu thương nàng thì có thể lười biếng. Đây không phải là lỗi mà
là hạnh phúc. Nhưng mà... người kia của nàng có từng cưng chiều qua nàng? Chắc
là không rồi?”
Nhiếp Thanh Lan biết Lý Thừa Dục khả năng nói trúng lòng người, những lời hắn
nói đều nói trúng tim đen. Nhưng hắn ít khi khiến nàng đau lòng, mặc dù thỉnh
thoảng có vạch trần suy nghĩ trong lòng nhưng hắn luôn dịu dàng an ủi.
Nhưng lần này hắn hỏi về việc nàng có được nam nhân của nàng cưng chiều thì
nàng cảm thấy có một nỗi đau đánh vào trong lòng.
Mặc dù là nữ nhân, nhưng nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng sẽ được ai đó
cưng chiều, làm trái tim người mình yêu phải chảy máu thậm chí là rơi lệ. Đây
cũng là suy nghĩ cố hữu trong nàng.
Chẳng lẽ suy nghĩ của nàng đã sai?
Đường hồi kinh không dài lắm, về đề tài đó Lý Thừa Dục không nhắc lại nữa. Có
lẽ hắn đã nhận ra nàng đối với chữ tình luôn nhạy cảm tránh né cho nên tìm
những đề tài khác để nói chuyện.
Lúc sắp đến kinh thành, hắn tìm đến bảo nàng: “Nàng và binh mã của nàng phân
tán thành tốp vào thành ở mấy cửa, không nên để mọi người chú ý.”
“Thế nào?” Nàng không hiểu: “Chuyện ta xuất binh thì Công Lãnh Hầu gia và
Thượng Thư các bộ đều biết mà?”
Lý Thừa Dục giải thích, “Thượng Quan Vinh và Hà Duy Nhân tất nhiên là muốn kiếm
cớ gây chuyện, có nàng ở đây ta khó nói chuyện với chúng. Nàng đi trước thì ta
có thể rảnh tay một chút.”
Nhiếp Thanh Lan chợt hiểu rồi dặn dò: “Ngươi phải cẩn thận.”
“Ban ngày ban mặt, bọn họ sẽ không dám làm gì ta đâu. Giờ chỉ có thể nuốt giận
mà thôi.” Hắn cười nói.
Dựa theo sắp xếp của hắn, nàng lệnh cho thủ hạ của mình mặc đồ thường dân chi
ra từ sáu cửa thành mà đi vào, mà chính nàng cũng an vị trên xe ngựa theo cửa
Đông vào thành.
Gần đến cửa thành chợt Dương Phàm đang ở ngoài xe vội bẩm báo: “Tướng Quân, quả
nhiên là đúng như dự đoán.”
Nàng vén màn xe lên một chút thấy hai bên đường có rất nhiều binh lính và dân
chúng, Thượng Quan Vinh và Hà Duy Nhân đang cưỡi ngựa đứng đầu trông xa xa
dường như là đang đón Lý Thừa Dục đến.”
“Thật là dối trá.” Nhiếp Thanh Lan khinh thường nhìn lại một cái, hạ màn xe
xuống ra lệnh: “Mau rời khỏi nơi này.”
Binh lính giữ cửa thành Đông vốn định kiểm tra xe ngựa lại thấy Dương Phàm đưa
lệnh bài ra liền cười nói: “Thì ra là người nhà Hầu Gia, mời tự nhiên qua cửa.”
Trước khi ra khỏi thành, Công Lãnh An đưa cho Nhiếp Thanh Lan một lệnh bài để
nàng tránh khỏi việc bị binh lính giữ thành kiểm tra. Xem ra lệnh bài này cũng
hữu dụng. Nếu họ biết nàng là ai chắc chắn sẽ hô lên, không chừng sẽ bị đám
người đáng ghét kia dây dưa một phen.
Trở về cung, thay xong quần áo, Nhiếp Thanh Lan liền hỏi: “Lý Thừa tướng trở về
chưa?”
“Thừa tướng đang ở Thập Lý Đình đang được mấy vị Hầu gia cùng các đại thần mở
tiệc rượu đón gió tẩy trần.”
Quan thái giám Tư Lễ trong cũng trả lời.
Xem ra Lý Thừa Dục hẳn là biết nàng chán ghét những thứ giả dối khách sáo này
cho nên mới bảo nàng đi trước.
Nàng liền ngồi ở trong nội cung, đợi đã lâu mà không thấy hắn vào cung. Trong
lòng nàng có chút bất an, cứ sợ Thượng Quan Vinh và đám người đó sẽ làm điều gì
bất lợi với hắn.
Bồn chồn ở trong cung một lúc nàng gọi: “Dương Phàm, thay y phục đi ra ngoài
với ta một chuyến.”
Câu nói này là ám ngữ, Dương Phàm tự nhiên sẽ hiểu đây là ý của Nhiếp Thanh Lan
muốn hắn cùng nàng đi do thám một chuyến.
Đổi trang phục dạ hành, nàng lặng yên không một tiếng động cùng hắn phi thật
cao lên thành cung, nhảy qua. Phủ Thừa Tướng ở phía Nam kinh thành, nàng đã đến
đó rất nhiều lần nên rất thuộc đường, nhanh chóng đến nơi.
Trước cửa Phủ Thừa Tướng thật náo nhiệt, có không ít xe ngựa đứng la liệt ở bên
ngoài chờ, nàng còn nghe được đám lính gác cổng đang trò chuyện: “Giờ thì Thừa
Tướng của chúng ta thật nở mày nở mặt, nhìn một đám cựu thần xem có ai không dám
tâm phục khẩu phục?”
Nhiếp Thanh Lan biết Lý Thừa Dục đã trở lại.
“Tướng quân, minh nhập hay ám nhập?” Dương Phàm nhỏ giọng hỏi.
Nàng thấy bên trong phủ đèn dầu sáng rỡ, nghĩ ngợi chốc lát rồi nói: “Ám!”.
Trong phủ Thừa Tướng dĩ nhiên là náo nhiệt, bá quan văn võ tối nay đều đến đây,
không biết bao nhiêu kể bợ đỡ nịnh nọt Lý Thừa Dục nhưng hắn vẫn vô cũng bĩnh
tĩnh, chỉ ngồi ở trong đình viện nhìn ánh trăng sáng trên đầu không biết đang
nghĩ gì.
Thượng Quan Vinh cầm ly rượu lảo đảo cười cười đi tới: “Thừa Tướng, hôm nay ở
Thập Lý Đình không đối ẩm cùng ta thì cũng phải uống cùng ta ly rượu chứ?”
Lý Thừa Dục nhìn hắn một cái: “Ta chưa vào cung gặp Điện Hạ, không tiện dính
mùi rượu, mời Hầu Gia hôm khác vậy.”
“Khách khí cái gì? Hôm nay không gặp thì ngày mai gặp, có phải không thấy được
đâu? Lại nói, các ngươi dọc đường sóng vai làm bạn với nhau nhìn chưa chán sao?
Gấp gáp gì?” Lời Thượng Quan Vinh nói rất to, vừa nói xong cả đình viện náo
nhiệt giờ im một nửa, mọi người tựa hồ như nín thở chờ Lý Thừa Dục đáp lời.
Hắn vẫn lạnh đạm như cũ: “Không biết từ nơi nào Điện Hạ lấy được chiến báo giả
bèn đem quân đến cứu ta. Các ngươi th