i cẩn thận chuyện này chuyện nọ.
Nét ôn nhu hiện lên trong mắt Lăng Thanh Tuyết,
khóe môi dưới lớp lụa mỏng khẽ nhếch. Nàng thật sự không ngại việc
Hoàng Thượng sẽ làm gì, nhẫn nhục chịu đựng vốn không phải tính
cách của người giang hồ.
“Hoàng
Thượng, Lăng Thanh Tuyết bái kiến.” –
giọng nội thị vang lên, hóa ra họ đã dừng trước đại điện.
“Dẫn cô ta
vào.”
“Vâng.”
Ánh
mặt trời từ ngoài chiếu vào đại điện thoáng có vẻ âm trầm, khiến
nó trở nên sáng sủa hơn hẳn.
Sau khi Lăng Thanh Tuyết tiến vào đại điện, nhìn
thấy từ trong ra ngoài đại điện có khoảng trên dưới ba mươi thị vệ,
khóe miệng không khỏi mỉm nụ cười nhạt trào phúng. Hoàng đế uy phong
lẫm liệt, thật ra cũng chính là kẻ “mua dây buộc mình”.
“Cô là Lăng
Thanh Tuyết?” – một giọng nam trầm
thấp uy nghiêm vang lên.
Nàng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên trả lời, “Bẩm,
chính là dân phụ.”
“Nghe
nói cô bị hủy dung?”
“Bẩm,
không chỉ một lần.” – nàng trả
lời.
“Giang Tùy
Vân xưa giờ vẫn có tiếng là mỹ nam.”
“Vâng.”
“Vậy
cô cảm thấy cô bây giờ xứng với hắn sao?”
Lăng
Thanh Tuyết không trả lời.
“Trả lời
trẫm.”
“Bẩm,
dân phụ nghĩ nếu muốn hai người xứng đôi, thật ra có một biện pháp
rất đơn giản.”
“Là…?”
“Bẩm,
hắn cũng bị hủy dung.” – giọng nói
mềm nhẹ bình tĩnh, lại vô cùng kiên định.
Nam tử áo vàng ngồi sau bàn dường như bị
nghẹn, phút chốc đại điện lâm vào trầm mặc.
“Trẫm muốn
tứ hôn người khác cho hắn.”
“Như
vậy, Hoàng thượng nên hỏi hắn chứ không phải ta*.”
*ta:
thường thì với những người trên phải có kính ngữ, đằng này Tuyết
Tuyết xưng wo – ni @@ không có kính ngữ, không xưng như kiểu “hạ dân”,
hay “dân phụ”.
“Lớn
mật.”
Lăng
Thanh Tuyết không kiêu ngạo, không siểm nịnh đứng yên tại chỗ.
“Bỏ khăn
xuống.”
Nàng
chần chừ.
“Trẫm ra
lệnh cho ngươi dỡ khăn ra.”
Lăng
Thanh Tuyết chậm chạp cởi khăn che mặt.
“Ngẩng đầu
lên.”
Trong
khoảnh khắc ấy, Hoàng Thượng nhất thời kinh ngạc, “Mặt của cô
__”
“Khôi
phục mà thôi.” – khẩu khí vẫn thản nhiên như đang nói chuyện
thời tiết.
“Nếu đã
khôi phục rồi, cớ gì còn mang khăn che mặt?”
“Chỉ
là thói quen thôi.”
Hoàng
Thượng nhìn chằm chằm.
Nàng lạnh nhạt nhìn lại, sóng mắt không hề
thay đổi.
Một lát sau, Hoàng Thượng nói: “Cô
lui ra đi.”
“Vâng.”
Sau
khi Lăng Thanh Tuyết rời khỏi, Hoàng Thượng ngã người dựa vào long ỷ,
cất tiếng gọi, trong giọng nói mất đi một phần uy nghiêm, thêm vào
một chút ý cười, “Xuất
hiện đi, cô ấy đúng là khác với nữ tử bình thường.”
“Tạ
Hoàng Thượng khen thưởng nội tử.”
“Sao
khanh không nói dung mạo nàng đã khôi phục như cũ?”
“Thảo
dân cảm thấy đó chỉ là việc râu ria không đáng nhắc tới mà thôi,
thậm chí thảo dân còn mơ ước dung mạo nàng mãi mãi dọa người như
trước, như vậy sẽ chẳng ai còn mơ tưởng đến nàng nữa.”
Ánh
mắt Hoàng Thượng thoáng chút đăm chiêu, sau đó cười khẽ,“Bác lão nhân gia
người có khỏe không?”
“Tâu,
thân thể mẫu thân đại nhân vẫn khỏe mạnh ạ.”
“Những
lời vừa nãy khanh cũng nghe cả rồi đấy.” – Hoàng Thượng đột nhiên lại chuyển đề tài.
“Vâng ạ.”
“Một
nữ tử xuất thân từ giang hồ lỗ mãng như vậy, khanh không sợ ư?”
Giang
Tùy Vân mỉm cười, vừa sung sướng vừa tự hào nói:“Nàng vì thảo dân
mà tự hủy mỹ mạo vốn vẫn luôn là điều nữ tử bình thường thật quý
trọng, cũng có thể vì thảo dân không tiếc tính mạng, cớ gì thảo dân
lại tiếc cái mạng này với nàng?”
“Vậy
những tin đồn kia đều là sự thật sao?”
“Tâu
vâng.”
“Lời
đồn quanh cô ấy coi bộ còn hấp dẫn hơn của khanh.”
“Trước
đây nàng đã trải qua những chuyện này, chỉ để nàng có thể đúng
thời điểm gặp thảo dân mà thôi, nếu không có những tai họa ấy, e
rằng đến giờ phút này một người vợ thảo dân cũng không có, cả đời
này đều gánh mỹ danh “khắc thê” trên vai.”
“Cái
gọi là “khắc thê” không phải chính khanh tự bịa ra sao?” – Hoàng Thượng không khoan hồng mà vạch trần.
“Hoàng
Thượng, tin đồn này trước đây đã có rồi, nếu nương tử nhà thảo dân
mãi không tỉnh lại, sợ rằng nó càng lúc càng lan truyền rộng rãi
hơn, mà thảo dân cũng rất nghi ngờ tính chân thật của nó, dĩ nhiên
tuyệt đối sẽ không cưới bất kỳ người nào nữa. Mặt khác, giờ nàng
đã tỉnh lại, thảo dân chỉ cần mình nàng là đủ, lại càng không ham
muốn cưới người này người nọ, e rằng sẽ hại người hại mình.”
“Hại
người hại mình?” – Hoàng Thượng híp mắt, khó hiểu.
“Hoàng
Thượng, người cũng biết nàng xuất thân lỗ mãng, người giang hồ yêu