Ring ring
Hồ Ly Phu

Hồ Ly Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321982

Bình chọn: 10.00/10/198 lượt.

trên

đời này không sợ ai cả sao, hắn nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là một

người nam nhân thôi, tỷ việc gì phải kinh hoàng thất thố như thế.”

“Tỷ

nào có?” – giọng nói không che dấu nổi sự “ngoài mạnh

trong yếu” của chủ nhân.

“Không có

là tốt rồi, như vậy tỷ sẽ không tức giận nữa, có thể cùng hắn dạy

dỗ Thực nhi rồi.”

Tô Li

Lạc á khẩu.

Sau khi biết chuyện, Giang Tùy Vân cười ha ha.

Nương tử nhà hắn luôn bất động thanh sắc đào hố chờ người ta nhảy

vào, sau đó dập tắt bạo động không còn một manh giáp.

Một đêm nọ, trời tối đen như mực, thích hợp cho

trộm đạo và làm việc xấu, Giang Tùy Vân rốt cuộc không kìm lòng

nổi, dò hỏi: “Nương tử ới, thật ra thì Tô cô nương và

anh chàng kia có chuyện gì vậy?”

Đang

tháo trang sức, Lăng Thanh Tuyết cười cười, làm ra vẻ “không có gì to

tát” mà trả lời: “Không

phải chuyện gì lớn đâu.”

“Thế

nó là cái việc nhỏ gì?”

“Là

vầy nè, một năm nọ, có một ngày nọ, một sắc nữ nọ gặp một nam

nhân tuấn tú đang bị thương nọ, sau đó không khéo thế nào mà nam nhân

nọ bị cô gái nọ phá thân đồng tử, lại nói, mắt nam nhân nọ không khéo

thế nào lại phải lòng nữ tử nọ, sau đó nữa, là quá trình truy

đuổi ngươi chạy ta đuổi của nam nhân nọ và nữ tử nọ.”

Giang

Tùy Vân mất một lúc mới thấm hết câu chuyện này vào đầu được, hắn

rõ ràng không có nghe nhầm, “gặp gỡ”, “cường”, “phá đồng tử thân”, ai

da, Tô đại cô nương quả nhiên không phải nữ tử giang hồ tầm thường mà,

đúng là không giống người thường chút nào!

“Nương tử,

sao nàng biết cái việc nhỏ này?”

“Thiếp

nghe người khác kể.”

“Vạn

Sự Thông à?”

“Ừa.”

“Nương

tử thân thiết với hắn lắm hả?”

“Gần

gần như vậy, lão chú ý đến thiếp nhiều một chút, sau lại trở thành

bạn vong niên.” -

Giang Tùy Vân nhìn thê tử mặc trung y đi lại giường, ánh mắt khẽ

biến.

Dù đã có hai con rồi, dáng người thê tử vẫn

yểu điệu mê người như cũ, khiến hắn không khỏi mê luyến.

Ôm chặt thê tử trên giường lớn, hắn vội vàng

cởi áo nàng, muốn cùng nàng “cá nước thân mật”.

Lăng Thanh Tuyết lại khác thường, đưa tay ngăn

hắn, vẻ mặt biến hóa, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong viện.

Giang Tùy Vân bị lửa dục thiêu đốt không thể

nhẫn nại, không quan tâm đến, chỉ muốn hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương

trong lòng.

Lăng Thanh Tuyết nửa hờn dỗi nửa quyến rũ đánh

trượng phu vài cái rồi tùy hắn muốn làm gì thì làm, nhưng một nửa

lực chú ý vẫn dồn vào nghe ngóng bên ngoài.

“Sư phụ, sao

chúng ta lại đến đây?”

Ôi!

Nghe được giọng nói non nớt của con trẻ, Lăng Thanh Tuyết trong lòng

ảo não. Tô Li Lạc này đúng là càng ngày càng quá đáng mà.

“Đến xem yêu

tinh đánh nhau.” – Tô Li Lạc không

có hảo ý nói.

“Yêu tinh

đánh nhau?” – Giang Ngộ Thực thật

có ý thức học tập.

“Chút nữa

con sẽ biết.”

Lúc

này, Lăng Thanh Tuyết bất chấp trượng phu vui vẻ hay không, dứt khoát

đẩy hắn ra, mặc quần áo bước xuống giường.

“Tô Li Lạc.” – nàng mở cửa phòng, ngữ khí bình thường gọi.

Trong viện vang lên tiếng cười đắc ý vì làm

được chuyện xấu của Tô Li Lạc, “Muội muội à, sao trễ

thế còn chưa ngủ?”

Lăng

Thanh Tuyết khoanh hai tay, khóe miệng khẽ nhếch: “Tỷ tỷ

không phải cũng chưa ngủ sao, không biết lại có chuyện gì đây?”

“Việc

nhỏ, việc nhỏ thôi.”

“Thật

không? Tỷ nếu thật muốn cho Thực nhi xem, muội cũng không ngại để hai

vị sư phụ biểu diễn bao lâu cũng được cho bé xem nha.”

“Sư

phụ cũng sẽ à?” – Giang Ngộ Thực ngây thơ hỏi.

Lăng Thanh Tuyết cười, “Đương nhiên,

Thực nhi, sư phụ của con sẽ thực hành ở…”

“Thực

nhi, muộn quá rồi, chúng ta về ngủ đi.” – Tô

Li Lạc vội vàng chuyển đề tài.

“Tỷ đã

đến, hà cớ gì lại vội vã ly khai?”

“Muội

ngủ tiếp đi, tỷ và Thực nhi về trước, lần khác lại tán gẫu, lần

khác lại tán gẫu.” – Tô Li Lạc ôm

Giang Ngộ Thực chạy trối chết. Có đôi khi, cô cảm thấy Lăng Thanh

Tuyết còn giống yêu nữ hơn cả mình.

Lăng Thanh Tuyết nhìn bọn họ rời khỏi, rồi

đóng kỹ cửa phòng, cởi áo, lên giường nằm.

“Hai người

tới lúc nào thế?”

“Chàng

yên tâm, Thực nhi chưa nghe được gì hết.”

Giang

Tùy Vân nhẹ nhàng thở ra, oán niệm đối với Tô Li Lạc lại sâu sắc

thêm một tầng, “Tô

cô nương lần này thật sự hơi quá đáng.”

“Ngủ

đi.”

“Thực

nhi sẽ không bị cô ấy làm hư sao?” – Giang Tùy Vân lòng

đầy lo lắng.

“Thiếp sẽ

nói với Dạ Kiêu.” – lúc trước mời

Dạ Kiêu làm sư phụ thứ hai của Thực nhi, mục đích cũng chỉ vì kiềm

hãm tính tình vô pháp vô thiên, thích gì làm nấy của Tô Li Lạc, khúc

m