ghét rõ ràng, nếu thảo dân phụ nàng, không chết cũng tàn phế.”
Hoàng
Thượng hí mắt đánh giá hắn, “Khanh cứ khăng khăng không
chịu cho trẫm tứ hôn, phải chăng cũng e ngại “không chết cũng tàn
phế” này?”
Giang
Tùy Vân lập tức phủ định, “Tâu không, thảo dân chỉ sợ từ nay về
sau dẫu có tìm nơi chân trời góc biển cũng không có cơ hội nhìn thấy
nàng một lần nữa. Nàng có thể dứt khoát phủi tay bỏ thảo dân lại
mà ra đi, nhưng thảo dân nếu không có nàng thì không thể sống nổi.”
Hoàng
Thượng trầm mặc.
Hồi lâu sau, trong điện vang lên thanh âm uy nghi
của Hoàng Thượng, “Khanh lui ra đi.”
“Thảo
dân cáo lui.”
Lời
đồn Hoàng Thượng tứ hôn theo thời gian tự biến mất, một chút dấu
vết cũng không lưu lại.
Thời điểm Giang Ngộ Thực ba tuổi, trong nhà
xuất hiện một kẻ hồ ly tinh.
~~~~~***~~~~~
Tất cả hạ nhân đều đối đãi như thế với Tô Li
Lạc, dĩ nhiên điều không thể tránh khỏi là vú em của Giang Ngộ Thực
cũng dạy bé như vậy.
“Ngoan nào,
đồ nhi, lại với sư phụ nào.”
“Hồ
ly tinh.” – giọng trẻ con thanh thúy rõ ràng vang lên trong
gió.
Tô Li Lạc mặt không đổi sắc, vẫn tươi cười như
cũ, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn kẻ đang ôm đứa bé đi học, nói với Giang
Ngộ Thực vẻ mặt phòng bị rằng: “Ngoan, ta là sư phụ
của con.”
“Hồ
ly tinh.”
“Hồ
ly tinh là sư phụ của con, nếu vậy con chính là một tiểu hồ ly.” – Tô Li Lạc cười.
“Cháu không
phải hồ ly.” – Giang Ngộ Thực bất
mãn.
“Cha con là
hồ ly, con đương nhiên cũng chính là hồ ly.”
“Mẹ,
cha không phải là hồ ly.” –
Giang Ngộ Thực nhìn mẫu thân, kêu gọi đồng minh.
Lăng Thanh Tuyết cười: “Uh, cha con
không phải là hồ ly, thế nhưng sư phụ con quả thật là hồ ly, ngoan đi,
cô ấy là sư phụ của con đó.”
“Muội
muội, sao muội lại bên nặng bên khinh như vậy?” – Tô Li Lạc nheo mắt, “Muội phu
trong bụng toàn là ý xấu, đây là sự thật một trăm phần trăm, hắn
hàng thật giá thật là một lão hồ ly tu luyện cao thâm. Tỷ không mặt
dày thử dụ dỗ hắn, chẳng lẽ phí hoài một tuổi xuân sao?”
“Công
phu nói dối của Tô cô nương vẫn thế nhỉ, mặt vẫn không đổi sắc kìa!” – tuấn mỹ nam tử đang đi vào viên ngoại không
phải Giang Tùy Vân thì là ai.
“Cha.” – Giang Ngộ Thực nhào vào lòng phụ thân, ôm cổ
hắn làm nũng, “Con không cần sư phụ là hồ ly tinh đâu.”
Tô Li
Lạc không có hảo ý châm vào, “Đáng tiếc, cha mẹ con đã
bán con cho ta rồi, con tốt nhất nên ngoan ngoãn nhận mệnh đi, đồ đệ
ngoan.”
Lăng
Thanh Tuyết vãn hồi trật tự, “À, đúng rồi, trước kia
muội đã đồng ý để Thực nhi bái tỷ làm sư phụ, nhưng, đó là với
điều kiện tỷ truyền thụ võ nghệ cho nó ở Giang gia, trước chín
tuổi, nó nhất định không được rời khỏi Giang gia.”
Vẻ
tươi cười trên mặt Tô Li Lạc nhất thời cứng đờ, “Tuyết
muội, lúc trước muội không có nói vậy.”
“Chưa
nói vì chưa gặp thời điểm thích hợp, giờ muội nói cũng đâu có
muộn.”
Giang
Tùy Vân một bên gật đầu phụ họa, “Đúng đó, giờ mới là lúc
thích hợp nè.”
“Phu
thê hai người quả nhiên đều có ý đồ đen tối.” – Tô
Li Lạc khinh bỉ.
“Phu thê nên
như thế mà.”
Tô Li
Lạc lạnh nhạt nhìn Lăng Thanh Tuyết, thở dài: “Muội à,
tỷ lại bị muội một đao đâm thủng rồi này.”
“Tỷ
làm gì cảm khái như thế, chẳng phải đến cuối cùng tỷ vẫn sẽ tìm
cơ hội để hòa nhau sao?” – Lăng Thanh
Tuyết vân đạm phong khinh nói, tuyệt không sợ sẽ thật sự chọc giận cô
ấy.
Lúm đồng tiền của Tô Li Lạc nở rộ như hoa, “Không
sai, không sai, muội muội nhà mình đúng là vẫn hiểu mình nhất.”
Các
cô này rõ ràng là loại bạn thích trêu chọc nhau mà!
Giang Tùy Vân một lần nữa khẳng định điều mà
hắn đã đúc kết ra từ lâu.
“Được rồi,
tỷ nhận khiêu chiến của muội.”
Sóng
mắt vừa chuyển, Lăng Thanh Tuyết cười khẽ, “Không hối hận?”
“Không
hối hận.” – Tô Li Lạc kiên định gật đầu, “Vậy
là tốt rồi.”
Nhìn
thân ảnh Tô Li Lạc dần xa, Giang Tùy Vân xáp lại, dè dặt hỏi: “Nàng có
tính toán khác hả?”
“Nào
có đâu.”
Chắc
chắn có gì rồi, Giang Tùy Vân không khỏi cảm thấy hứng thú, “Nương tử,
nói nghe chút đi.”
“Sốt
ruột làm gì, qua hai ngày nữa chàng tự nhiên sẽ biết mà.”
Hai
ngày sau __
Tô Li Lạc nổi giận đùng đùng tìm Lăng Thanh
Tuyết, vẻ xinh đẹp cùng tư thái thong dong không còn xót lại chút
nào.
“Hắn sao
lại là sư phụ của Thực nhi?”
Lăng
Thanh Tuyết đang tỉa cây, thờ ơ nói, “Thực nhi vì cớ gì lại
không thể có hai sư phụ?”
“Muội
chưa nói.”
“Chưa
nhắc tới không có nghĩa là không có khả năng.”
Lăng
Thanh Tuyết bình thản ung dung nói: “Tỷ vẫn thường nói