àng vẫn khỏe chứ?” – hắn nhìn bụng
nàng.
“Khỏe
lắm.”
“Ta
tới đón nàng về nhà.” – hắn nói thật tự nhiên, như bọn họ chưa từng chia
lìa.
Lăng Thanh Tuyết đặt tay vào bàn tay chìa sẵn của hắn,
để hắn đỡ nàng lên lưng lừa.
“Nương
tử, lần sau đừng tùy tiện động thủ với người khác nữa, nhất là khi bụng mang dạ
chửa thế này. Dù có xảy ra chuyện gì, thì an toàn của nàng vẫn là trên hết,
biết chưa.” – hắn nhẹ nhàng mà lơ đãng nhắc.
Lăng Thanh Tuyết dùng khóe mắt nhìn hắn, không nói gì.
“Nương
tử, ta không hy vọng nàng sẽ mạo hiểm vì ta.” –
ngữ khí trở nên nghiêm túc.
Nàng thản nhiên nói: “Người có thể làm
thiếp mạo hiểm, trên đời này không có nhiều lắm đâu.”
Hắn
nắm chặt tay nàng, cảm động nói, “Nương tử.”
Lăng
Thanh Tuyết không nhìn hắn, nói tiếp: “Về sau thiếp sẽ xuất môn cùng
chàng.”
“Nương
tử __”
“Hỏi
thăm tin tức người này người kia thật phiền phức, hơn nữa khi tin tức bị người
cố ý bóp méo còn phiền phức hơn.”
Dù nét mặt nàng không thay đổi, ngữ khí cũng bình
thường, nhưng Giang Tùy Vân biết tâm tình nàng không tốt.
Vì thế, hắn cẩn thận nhìn nàng, “Nương
tử, khi ta ngã xuống vách Núi Đen, bị gãy chân, sau đó còn bị chết dí trong
thâm sơn cùng cốc, không phải cố ý không báo an cho nàng biết đâu.”
Khi
chú lừa già dừng lại trước cửa, Lăng Thanh Tuyết xoay người nhìn mộ phần, cúi
đầu, sầu não và áy náy nói: “Tề Hạo Vũ là con của cố nhân sư phụ, thiếp
không nên đánh hắn.”
“Ta
làm nương tử khó xử rồi.”
Lăng Thanh Tuyết cười, nụ cười có chút chua xót, “Một
lòng muốn tránh đối đầu với hắn, cuối cùng vẫn không thể tránh được.” – nàng vô hạn cảm khái nói.
“Nương
tử việc gì phải tự trách như thế, tất cả đều là số mệnh, nửa điểm cũng trốn
không thoát.”
Lăng Thanh Tuyết không đáp, quay người đi vào nhà nhỏ.
“Nương
tử, khi nào thì nàng xuống núi?” –
Giang Tùy Vân vội vàng đi theo.
Bài trí trong căn nhà gỗ không khác mấy so với lần
trước, đơn giản đến mức gần như đơn sơ, hắn không đành lòng nhìn thê tử đang có
bé bi ở đây.
“Sau
một trăm ngày, thiếp sẽ xuống núi.”
“Một
trăm ngày?”
“Thiếp
sám hối với sư phụ.”
Giang Tùy Vân trầm mặc.
Hồi lâu sau, trong căn nhà nhỏ, Lăng Thanh Tuyết kinh
ngạc gọi,“Giang Tùy Vân.”
“Nương
tử, nàng đau lòng vì Tề Trang chủ đúng không?” – giọng vô cùng bất an.
Lần này đến phiên Lăng Thanh Tuyết trầm mặc.
“Nương
tử.”
“Cầu
mà không thể đạt, đây có lẽ là thống khổ lớn nhất của huynh ấy.” – một tiếng thở dài thật dài, chứa đầy tâm sự.
“Nương
tử đang trách ta lúc trước cưỡng cầu nàng ư?” –
cẩn thận hỏi.
Nhà nhỏ im lặng một lát, sau đó câu trả lời mang vài
phần khinh thường của Lăng Thanh Tuyết vang lên: “Nếu thiếp
không muốn, chàng có thể cưỡng cầu được sao?”
“Nương
tử…”
“Buông
tay.”
“Ta
rất nhớ nàng…”
“Chàng
dám… ưhm…” – câu nói bị ngắt quãng giữa chừng, như bị cái gì chặn
lại vậy.
Bên ngoài, cuối cùng cũng tối đen như mực, núi rừng
càng âm u, sao đầy trời, nên ông trăng cũng lười thò đầu khỏi đám mây.
Nhà nhỏ không có ánh nến, chỉ có những tiếng ân ái của
vợ chồng trên giường nhè nhẹ vang lên, xen lẫn vài tiếng thở nhẹ cùng tiếng
cười.
~~~~~***~~~~~
Đêm hiu quạnh, gió lạnh vù vù, một chiếc xe ngưạ từ
phía cuối đường mòn trong rừng hiện rõ dần.
Tiếng bánh xe lăn trên lớp lá rụng thật dày, “lạo xạo,
lạo xạo” vang lên rõ ràng trong đêm yên tĩnh nơi núi rừng cành lá rậm rạp.
Gió núi se lạnh của thời khắc giao mùa giữa mùa thu và
mùa đông qua màn tràn vào cửa sổ xe.
Toa xe được lót một tấm thảm Ba Tư thật dày, vách cũng
lót thảm treo tường, ngoài ra còn được người có tâm đặt vào mấy chiếc gối mềm
mại để ôm và gối đầu, thật sự khiến người trong xe cảm thấy vô cùng thoải mái.
Bánh xe vững vàng mà nhẹ nhàng xoay trên đường, Lăng
Thanh Tuyết nằm trong xe ngủ thật bình yên, và Giang Tùy Vân ngồi kế bên chăm
sóc thê tử thập phần yên tâm.
Càng gần đến lúc lâm bồn, tay chân của thê tử càng bị
phù thũng, di chuyển cử động cũng trở nên khó khăn, khiến hắn lòng như lửa đốt,
chỉ mong rút ngắn quãng đường, mau mau về nhà.
Hắn dịu dàng kéo chăn dày lên, đắp ngang người nàng,
trìu mến xoa xoa khóe mắt, đuôi lông mày nàng.
Ngón tay vừa hạ xuống, mí mắt đã rung động, hắn vội
vàng rụt tay lại, chột dạ khẽ gọi: “Nương tử.”
“Có
người.” – Lăng Thanh Tuyết khẳng định.
Hắn nghi hoặc.
Nàng ngồi dậy, ánh mắt lợi hại nhìn ra cửa sổ, “Có sát khí.”
Nỗi lo lắng hiện lên trong mắt Giang Tùy Vân. Lần này
họ chỉ dẫn theo bốn tên hộ vệ, mà tình hình thân thể của thê tử thì…
Đôi mày hắn nhăn tít.
Tuy nhiên, Lăng Thanh Tuyết đã trấn an hắn, “Võ
công của những người này không cao, đám hộ viện có thể giải quyết.”
Hắn
yên lòng, nhưng không phát hiện một ánh mắt lạnh lẽo chợt lóe rồi
tắt rất nhanh trong mắt thê tử nhà mình.
Trong đám đó, có hai người cần nàng ra tay. Lăng
Thanh Tuyết cúi đầu nhìn cặp vòng sắc tím trên cổ tay, lòng tĩnh
lặng như nước.
Tiếng đao kiếm giao tranh rất nhanh đã vang lên,
Giang Tùy Vân chú ý lắng nghe tình hình chiến đấu bên ngoà