gật gù, “Giờ
muội chỉ tiếc mỗi việc không thể cho bé con măm măm sữa thôi, e là độc này có
hại cho trẻ con.”
Tô Li
Lạc đảo mắt, rồi nói: “Đơn
giản thôi, thử là biết liền.”
“Thử?”
“Dĩ
nhiên.”
Tô Li
Lạc vốn muốn gì là làm liền, lập tức lôi lôi kéo kéo Lăng Thanh Tuyết về phòng,
không bao lâu sau, cầm một cái bát vui vẻ đi về hướng phòng bếp.
Giang Tùy Vân vừa vào phòng liền bắt gặp thê tử đang
chỉnh lại áo xống, ánh mắt liền thay đổi. “Dâm nữ kia làm gì thê
tử vậy?”
Lăng
Thanh Tuyết bật cười, “Giang
Tùy Vân, chàng nói bậy bạ gì đó hả?”
“Thế
thì…?” – ánh mắt nghi ngờ.
“Tỷ tỷ giúp
thiếp xem…” mắt nàng lóe lóe, “xem
trong sữa có độc không thôi.”
Giang
Tùy Vân đáp ngay: “Cần
gì phiền đến cô ấy, vi phu thử một lần là biết chứ gì.”
“Thử
cái gì cơ?”
Hắn
lập tức lấy hành động làm câu trả lời tốt nhất.
Lăng Thanh Tuyết lập tức ôm ngực lùi về sau. “Chàng
định làm gì?”
“Thử
sữa cho bé con.” – vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Lăng Thanh Tuyết cực kỳ xấu hổ, “thưởng” cho hắn một
chưởng.
Hắn bất khuất hiên ngang, bị đánh không sờn lòng,
thẳng bước xông lên.
Nàng hạ giọng trách, “Thực nhi vừa ngủ,
chàng đừng làm loạn được không.”
“Ta
muốn nàng.” – hắn lòng đầy lửa dục, nói nhỏ.
Giang Tùy Vân ôm thê tử nhất nhất không buông, dù nàng
đang tránh trái tránh phải vẫn tìm cách hôn được nàng, giữ chặt tay nàng ép vào
cạnh bàn đòi lấy “vui thích”.
“Không… không
được… tí nữa… a… cô ấy sẽ quay lại…”
Kẻ
đang bị lửa dục thiêu đốt nào để lời của thê tử vào tai, chuyên chú cùng nàng
lên đỉnh vu sơn.
Mãi đến khi mây mưa chấm dứt, Tô Li Lạc vẫn chưa trở
lại, khiến Lăng Thanh Tuyết vẫn một lòng chú ý động tĩnh bên ngoài cảm thấy
ngạc nhiên.
“Nương tử,
nàng đi đâu vậy?” – Giang Tùy Vân đã
thỏa mãn vừa đi đến bên giường nhìn con thơ vẫn say giấc nồng, thấy thê tử sửa
sang áo xống chuẩn bị ra ngoài, bèn hỏi.
“Chàng nghỉ
ngơi đi, thiếp đi một chút rồi về.”
Giang
Tùy Vân im lặng đồng ý.
Lăng Thanh Tuyết tìm mãi mới thấy Tô Li Lạc, đến khi
tìm được cô ấy, nàng chằm chằm nhìn không chuyển mắt mấy con heo nhỏ màu trắng
không biết từ đâu “lạc bước” vào phòng bếp.
“Tỷ nhìn gì
vậy?”
“Quan
sát, với độc dược là phải cẩn thận tỉ mỉ quan sát.”
Lăng
Thanh Tuyết không rành về dược lý, tự biết có quẩn quanh ở đây cũng chẳng giúp
được gì, nên quyết định thôi thì cứ mặc cô ấy, về phòng nhìn đôi phụ tử nhà
mình còn hơn.
Mấy ngày sau, Tô đại cô nương vẫn kiên trì bám trụ ở
phòng bếp, chọc chúng đầu bếp tâm thần không yên, mê mê đắm đắm, tay chân vụng
về, sai sót lớn nhoe nhiều vô kể, cuối cùng đã cười thỏa mãn bỏ đi.
Dung mạo của thiếu phu nhân vốn là điều cấm kỵ của
Giang gia, nhưng không biết vì sao tin tức vẫn lọt ra bên ngoài.
Vì thế, liền xuất hiện lời đồn, đố phụ Giang gia bị
trời phạt, dung mạo tẫn hủy, trở thành người quái dị bị người khác chán ghét.
Đương nhiên, đối với mưa gió bên ngoài, mọi người
trong Giang phủ chỉ cười trừ.
Thiếu gia và thiếu phu nhân của bọn họ kim điệp tình
thâm, người ngoài có thể hiểu được sao?
Khi những bông tuyết mịn đầu mùa rơi, thời điểm cuối
năm sắp đến gần, Giang lão phu nhân dắt con dâu và kim tôn* đi chùa ngoài thành
dâng hương cầu phúc.
Lăng Thanh Tuyết mặt che sa mỏng xuất hiện bên ngoài
Giang phủ đã đem tới bao nhiêu ánh mắt tò mò liên tục nhìn vào, không ít người
nhớ lại cách đây mấy tháng khi nha hoàn hồi môn của Lý gia đi cầu cứu, nàng đã
lãnh đạm chống đỡ như thế nào.
Cách đây mấy tháng, Giang thiếu phu nhân mặt không che
chắn gì, dung mạo xinh đẹp tựa như tiên giáng trần, làm người ta không khỏi cảm
thán, trên đời này phàm chuyện gì cũng có nhân quả báo ứng.
Giang Ngộ Thực được vú em bế trên tay, huơ loạn xạ đôi
tay nhỏ bé tìm mẹ, Lăng Thanh Tuyết thấy thế liền ôm bé vào lòng, cùng mẹ chồng
đi vào chùa.
Dọc đường, không ít ánh mắt hoặc hèn hạ hoặc tò mò bám
theo đoàn người Giang gia, nhưng Lăng Thanh Tuyết hoàn toàn không để trong
lòng, nàng làm người làm việc chỉ cần trong lòng thanh thản, còn người ngoài
thích nói năng bàn tán thế nào cũng chẳng phải việc của nàng, lại càng không
đáng để phải bận lòng.
Đoàn người tiến vào đại điện, dâng hương, lễ phật,
Giang lão phu nhân đều theo lệ thường mà làm.
Sau, Lăng Thanh Tuyết vừa ra khỏi cửa đại điện liền
đụng mặt một đôi (cẩu) nam
nữ, đôi bên đều ngẩn ra.
Đi trước là một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y, tay trái
cầm một thanh bảo kiếm màu xanh, mày kiếm thẳng tắp, mắt như sao sáng, bạc môi
khẽ mím, mang vài phần cương nghị.
Đi bên cạnh là một thiếu phụ tú lệ áo tím, tay trái
cũng cầm một thanh kiếm.
“Tuyết muội
__” – cẩm y nam tử* tựa hồ cũng có chút
khó tin, giọng run run.
Tử y thiếu phụ* nét mặt khẽ biến, ánh mắt không chút
hảo ý đánh giá tấm sa mỏng của Lăng Thanh Tuyết, ngữ khí mang vài phần chế
nhạo:“Hóa ra cô ta là nhị tiểu thư Lăng gia bảo mà huynh vẫn nhớ mãi
không quên sao, người được giang hồ gọi là “tuyết ngọc phù dung”, giờ đóa phù
dung nay sợ là lại phải hổ thẹn với danh xưng này như năm xưa nhỉ.”
*cẩm
y công tử, tử y thiếu phụ: công