Old school Easter eggs.
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325612

Bình chọn: 8.00/10/561 lượt.

ra một đạo vết thương không lớn không nhỏ, trái

tim bị ma khí nhuộm thành tím đen cũng đang nhúc nhích.

***

Khi Ly Ương tỉnh lại, Trọng Túc đang canh giữ ở mép giường nàng. Quét mắt chung

quanh không nhìn thấy người muốn gặp, trong lòng Ly Ương không khỏi mất mát. Vì

sao hắn không ở nơi này?

Thấy Ly Ương tỉnh lại, Trọng Túc hơi thở phào nhẹ nhõm, đã qua hơn mười ngày

rồi, cuối cùng cũng tỉnh.

“Có khỏe không?” Mặc dù vẫn chú ý kỹ càng tình huống của Ly Ương, Trọng Túc vẫn

còn có chút lo lắng.

Ly Ương nháy mắt hai cái, người ở trước mắt này là Trọng Túc, ca ca kiếp trước

của nàng. Tuy nói hiện tại đã không phải huyết mạch tương liên, nhưng phần thân

cận ở đáy lòng vẫn tồn tại, Ly Ương có chút chần chờ, thử dò xét kêu một tiếng:

“Ca ca?”

Nghe tiếng “ca ca”, toàn thân Trọng Túc chấn động, thanh âm không tự chủ lại

thả mềm không ít, “Ừ.”

“Bạch Nhiễm đâu?” Không có thấy Bạch Nhiễm, lòng của Ly Ương mơ hồ bất an.

Trọng Túc rũ mắt xuống, che giấu tâm tình, lên tiếng trấn an nói: “Đế quân có

chuyện về Thanh Khâu trước rồi. Thân thể ngươi còn chưa khỏe, trước tiên nên

nghỉ ngơi thật tốt một lúc.”

“Có chuyện gì sao?” Ly Ương bĩu môi, có chuyện gì quan trọng đến khiến hắn ném

xuống việc nàng đang trọng thương trở về Thanh Khâu hay sao?

“Đế quân tính toán nhường vị trí Hồ đế Thanh Khâu cho Thiên Hồ Thanh Trì.” Hôm

nay Hồ đế Thanh Khâu xác thực là Thanh Trì.

Thanh Trì? Không phải là Lương Thanh Trì ở Hạnh Hoa thôn chứ? Giữa bọn họ quả

nhiên có mờ ám. Ly Ương nghĩ như vậy, tim chợt dâng lên một tia bi thương mơ

hồ. Rõ ràng là thương, cũng rất nhẹ, rất mềm mại, làm như không muốn thương tổn

nàng.

***

Nghỉ ngơi ở trên Thiên Sơn hơn một tháng, thân thể Ly Ương mới hoàn toàn chuyển

biến tốt. Khiến cho nàng kinh ngạc là, tu vi của nàng lại tinh tiến không ít.

So với ngày trước, quả thực là khác nhau trời vực. Tại sao có thể như vậy?

Trong lòng Ly Ương mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy bất an, thế nào cũng nghĩ không

thông, phải đi tìm Trọng Túc.

Nghe được vấn đề của Ly Ương, đáy mắt Trọng Túc tràn ra một tia chua chát. Tim

cửu vĩ hồ (hồ chín đuôi), không chỉ là bất tử bất diệt, hơn nữa còn ẩn chứa

toàn bộ tu vi của cửu vĩ hồ. Hôm nay Ly Ương hấp thu, cũng chỉ là một phần vạn

tu vi ngày trước của Bạch Nhiễm thôi.

Cũng là lúc. Trọng Túc ở đáy lòng thở dài, thân thể Ly Ương đã hoàn toàn khôi

phục, hắn cũng không nên tiếp tục giấu diếm. Dù sao chỉ cần Ly Ương đi Thanh

Khâu sẽ biết Bạch Nhiễm không có ở đấy.

“Ngươi nói... Cái gì?” Ly Ương đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy nhiệt độ quanh thân

đều tiêu tán trong lời nói của Trọng Túc, duy chỉ có trái tim trong ngực vẫn

còn ấm áp. Trọng Túc nói, trái tim đang đập trong ngực nàng là của Bạch Nhiễm.

Trọng Túc giống như đã nói mấy thứ gì đó, nàng thấy bờ môi của hắn đang không

ngừng động lên, nhưng nàng cái gì cũng không nghe được, trong lỗ tai tràn đầy

tiếng vang “Ong ong”. Nàng chỉ nhớ khoảnh khắc tỉnh lại lần trước, Bạch Nhiễm cười

nói với nàng: “Ngoan, ngủ tiếp một lát.” Hắn nói thật nhẹ nhõm, thật tự nhiên,

giống như dụ dỗ nàng trong ngày thường, nhưng...

Nếu như không có tâm, thì như thế nào? Đó là đáp án không hỏi cũng biết.

Khốn kiếp, nàng còn chưa có nói với hắn nàng rất tức giận hắn lừa gạt nàng.

Nàng còn chưa có nói cho hắn biết, coi như nàng tức giận hơn vẫn quyết định tha

thứ hắn.

Ly Ương đứng ở tại chỗ, cả thanh âm cũng không phát ra được, chỉ có nước mắt

không tự chủ được tràn ra khỏi mi.

Tên khốn kia, lại tự chủ trương làm quyết định...

Nàng mới không cần trái tim đó, nàng cần chính là hắn.

Bạch Nhiễm, ngươi khốn kiếp.



Ly Ương khóc thương tâm,

bất kể Trọng Túc nói gì cũng không có phản ứng. Trọng Túc không có biện pháp,

không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống nắm hai vai của nàng hung hăng lắc vài

cái, lúc này mới khiến nàng ngừng tiếng khóc ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng qua là

nước mắt vẫn còn không ngừng đảo quanh ở trong hốc mắt, thỉnh thoảng tràn ra

vài giọt. Trọng Túc cũng không biết an ủi người khác như thế nào, chỉ có thể

nói ra sự thật.

“Đừng khóc, mặc dù luân hồi, cũng bất quá trăm năm. Hắn sẽ trở lại.”

Nghe xong lời Trọng Túc nói, một cỗ bi ai vô lực tràn lên trái tim Ly Ương.

Nàng cúi đầu ngồi cạnh, cặp mắt ướt át đỏ bừng, đôi môi mím chặt, trên mặt

không chút biểu tình toát ra đau thương rất sâu.

“Vậy sao?” Ly Ương cúi đầu rất thấp, Trọng Túc không thấy được nét mặt của

nàng, chỉ có thể nghe được giọng buồn buồn của nàng truyền đến, “Ta muốn ở một

mình một lát.”

Sau khi khóc thanh âm Ly Ương trở nên khàn khàn, bi thương trong giọng nói

khiến Trọng Túc nghe mà đau lòng. Hắn không có nói gì, theo lời thối lui ra

khỏi gian phòng, khép cửa phòng, cho nàng một không gian.

Luân hồi sao? Vô luận là người nào, nhất định sẽ không mang theo trí nhớ luân

hồi chuyển thế. Cho dù là luân hồi rồi muốn khôi phục trí nhớ, cũng không phải

là dễ dàng. Như vậy Bạch Nhiễm luân hồi rồi, còn có thể là Bạch Nhiễm sao?

Chính nàng không phải là ví dụ rất tốt?

Ly Ương cong khóe miệng, nụ cười hết sức cứng ngắc nhuộm cảm giác