
ói, như vậy đủ rồi. Nhưng nữ nhân kia vẫn xuất hiện!
Thấy gương mặt Phượng Hề kinh ngạc và lo lắng, nàng ác độc mà tuyệt vọng cười
nói: “Nàng, nàng, chết... Hẳn phải chết!”
Đặt Ly Ương lên giường, Trọng Túc lấy Tuyết Liên tinh lộ ra, vẩy vào tim Ly
Ương, tất cả còn dư lại đều đút hết cho Ly Ương. Thiên Sơn tuyết liên vốn là kỳ
dược cứu mạng, Tuyết Liên tinh lộ càng thêm có công hiệu “sinh bạch cốt, hoạt
tử nhân” (khỏe xương, cứu người), thường thường một giọt liền có thể giữ lại
một hơi. Trọng Túc cũng là nhất thời lo lắng, mới có thể dùng cả bình lớn.
Trọng Túc đang muốn thở phào một cái, vậy mà tầm mắt vừa nhìn đến vết thương
trên tim Ly Ương, hai mắt chợt trợn tròn. Một cỗ ma khí đen nhánh lành lạnh
ngăn Tuyết Liên tinh lộ ở bên ngoài, từ từ rót khí bẩn vào tim Ly Ương.
“Ngươi rốt cuộc là ai?!” Trọng Túc lao ra ngoài phòng, một tay nắm nữ tử trên
đất, trợn mắt nhìn. Khi thấy dung nhan giống Nhân Phi như đúc của nàng, Trọng Túc
rét trong lòng, rốt cuộc hiểu rõ ma khí từ đâu.
“Hàaa...!” Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trọng Túc, Nhân Phi giả vui vẻ bật cười.
Bất quá tiếng cười kia nháy mắt liền bị cắt đứt, Trọng Túc lạnh lùng vặn gãy cổ
của nàng, vứt nàng trở về trên đất.
“Nhân nhi như thế nào?” Phượng Hề vội vàng hỏi.
Cặp mắt Trọng Túc buồn bã, trầm mặc mà lắc lắc đầu. Phượng Hề cả kinh, vội vàng
chạy vào trong nhà.
Bạch Nhiễm thấy thế biến sắc, bất quá hắn cũng không chạy tới, tầm mắt dời đến
trên thi thể Nhân Phi giả trên đất. Vung tay phải lên, bụng của thi thể liền bị
kéo lê một đạo vết thương khổng lồ, một khỏa hạt châu nhỏ tím đen bị Bạch Nhiễm
hút đến trong tay.
“Rắc rắc” một tiếng, hạt châu kia bị Bạch Nhiễm bóp vỡ ở trong tay.
Nhìn thấy hạt châu kia, Trọng Túc cũng biết mình đoán không lầm. Có viên Ma
Châu này chống đỡ, cho dù là đứt hơi rồi, qua chút ngày giờ cũng sẽ hồi hồn
sống lại lần nữa. Mặc dù sống lại lần nữa đã biến thành nửa ma, nhưng cũng sẽ
từ bên trong Ma Châu lấy được ích lợi lớn hơn. Cỗ ma khí xâm nhập trái tim Ly
Ương hôm nay, phải là từ bên trong Ma Châu ngưng kết ra.
“Nàng rót ma khí vào trong đao ngắn.” Chống lại ánh mắt hỏi thăm của Bạch
Nhiễm, Trọng Túc trầm giọng nói.
Tuyết Liên tinh hoa có thể khép vết thương lại, nhưng mặc dù tim bị thương khôi
phục như trước, ma khí rót vào trong đó từ lâu đã thấm vào tim. Một trái tim đã
bị ma khí nhuộm, không cần nói cũng có thể nghĩ hậu quả. Nhưng không có trái
tim này....
Ba người vây ở bên giường, sắc mặt nặng nề, đều không nói chuyện. Đao ngắn đã
rút ra, vết thương cũng dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy khép lại, nhưng ma khí
đã hoàn toàn tiến vào trong tim của Ly Ương. Bọn họ bó tay hết cách, chỉ có thể
trơ mắt nhìn tất cả xảy ra.
Che lại trái tim Ly Ương không để cho ma khí tràn ra ngoài, Trọng Túc nhìn về
phía hai người khác, hiện tại trừ đổi trái tim cho Ly Ương ra không còn cách
nào. Một trái tim hồ ly, hơn nữa trái tim này nhất định có thể dùng được và
hoàn toàn kết hợp với nàng.
Đáp án này miêu tả sinh động.
***
Hồ có chín đuôi, trái tim không chết.
Tim của hồ chín đuôi, là trái tim bất diệt.
Trọng Túc và Phượng Hề đều ra khỏi gian phòng, bên trong phòng chỉ còn lại Bạch
Nhiễm vàTiểu Bạch.” Bạch Nhiễm ngồi ở mép giường, đầu ngón tay điểm cái trán
của Ly Ương một cái, khẽ cười nói, “Nên rời giường.”
Tâm thần Ly Ương đều bị phong bế dĩ nhiên là không phản ứng chút nào.
Thần lực theo đầu ngón tay chảy xuôi vào trong cơ thể Ly Ương, Bạch Nhiễm phát
hiện sợi tàn hồn kia cũng bị ma khí nhiễm, chợt bắt đầu cố gắng cắn nuốt thần
hồn Ly Ương. Hai mắt đen như mực thoáng qua một tia ánh bạc, thần lực mênh mông
trong nháy mắt bao phủ sợi tàn hồn kia. Bạch Nhiễm híp hai mắt lại, hắn cũng sẽ
không làm đồ cưới thay người khác. Tâm thần hơi động, sợi tàn hồn kia liền bị
tiêu diệt dưới thần lực.
Ly Ương vẫn bị vây ở trong không gian nhỏ hẹp kia, vô luận như thế nào đều
không thể rời đi. Mặc dù có thể cảm nhận được tâm tình trong trí nhớ của Nhân
Phi, lại càng giống như là chuyện xưa của người khác. Cho đến khi nhớ lại toàn
bộ trí nhớ, nàng nhìn mình tỉnh lại, nhìn mình không biết Bạch Nhiễm, nhìn mình
bị người đánh lén... Cái gì nàng đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Nàng tinh tường thấy vẻ mặt bi thương của Bạch Nhiễm trong nháy mắt nghe được
“Ngươi là ai”, nàng nhìn thấy tim của mình bị một đao đâm vào liền bỏ lỡ tri
giác, sau đó nàng không thấy bất kỳ vật gì.
Cho đến khi nàng nghe được Bạch Nhiễm đang kêu nàng, gần ở bên tai, “Tiểu Bạch,
nên rời giường.”
Đáng tiếc, cấm chế bốn phía vẫn còn, nàng không ra được.
Tiếp một cỗ khí ấm áp trải rộng toàn thân nàng, Ly Ương phát hiện mình không có
bị giam cầm nữa. Mở mắt ra, nàng nhìn thấy mặt cười của Bạch Nhiễm, dịu dàng
như nước, nơi nơi nhu tình.
“Đã tỉnh rồi hả?” Thấy Ly Ương mở mắt ra, Bạch Nhiễm hôn xuống cái trán của
nàng, dịu dàng nói, “Ngoan, ngủ tiếp một lát.”
Sau một khắc, Ly Ương liền mất đi ý thức.
Nhìn lại Ly Ương đã ngủ mất, Bạch Nhiễm khẽ mỉm cười, đầu ngón tay vẽ một cái,
trái tim của Ly Ương đã bị mở