
ơn bốn nghìn năm trước, nào có nửa phần bóng dáng của nàng ban đầu? Nếu là như
vậy, Ly Ương có gì khác chết đi?
“Chuyện này thật ngoài dự liệu của ta, ta cho là Nhân nhi chỉ khôi phục trí nhớ
của kiếp trước, ai ngờ nàng lại quên mất tất cả trí nhớ kiếp này.” Trọng Túc
hết chỗ nói, Ly Ương vẫn mâu thuẫn không muốn khôi phục trí nhớ kiếp trước.
Nhưng hắn cuối cùng lại chứa một chút lòng riêng, muốn muội muội duy nhất nhớ
lại quá khứ, cho nên mới phải mang nàng vào lòng Thiên Sơn giúp để giúp một tay
cho nàng khôi phục trí nhớ. Ai ngờ, lại sẽ là kết quả như vậy.
Có lẽ chính là bởi vì hắn mạnh mẽ thúc đẩy để cho nàng khôi phục trí nhớ, mới
có thể biến thành như hôm nay.
Đối với giải thích của Trọng Túc, Bạch Nhiễm căn bản không tin, giương mắt nhìn
gần Trọng Túc nói: “Ta xem, không chỉ là quên mất đơn giản như vậy thôi. Nếu
Thần Quân nguyện ý nói tự nhiên là tốt, nếu không nguyện nói...”
Biết người nam nhân trước mắt này đã nhận ra cái gì, Trọng Túc cười khổ nói:
“Không có gì là không thể nói.”
“Vì giúp Nhân nhi khôi phục trí nhớ, ta rót một luồng tàn hồn ở trong lòng
Thiên Sơn của Nhân nhi vào trong cơ thể nàng.”
“Ngươi nói là mảnh vụn thần hồn còn sót lại lúc đầu của Nhân Phi sao?” Bạch
Nhiễm cũng không nghĩ đến chuyện tự nhiên sẽ là như vậy, thần sắc bỗng dưng biến
đổi, biết chuyện này càng khó giải quyết hơn hắn đoán.
“Tàn hồn kia đã sớm hòa tan lòng Thiên Sơn, ta dĩ nhiên là không lấy ra được.”
“Như vậy hiện tại là sợi tàn hồn ấy chiếm cứ thân thể này?” Ánh mắt Bạch Nhiễm
chuyển sang ngoài phòng, nhìn Ly Ương và Phượng Hề nơi xa, “Sợi tàn hồn kia
trải qua lòng Thiên Sơn ân cần săn sóc hơn bốn nghìn năm, sợ là không đơn
giản?”
Bị Bạch Nhiễm nói toạc ra một câu, Trọng Túc bất đắc dĩ gật đầu một cái, “Ngươi
nói không sai, bất quá sợi tàn hồn kia của Nhân nhi coi như trải qua lòng Thiên
Sơn ân cần săn sóc hơn bốn nghìn năm vẫn rất yếu, nên không chống được bao
lâu.”
“Vậy sao?” Bạch Nhiễm nhìn hắn một cái, chẳng nói đúng sai đáp một tiếng.
Biết Bạch Nhiễm không có tin lời chính mình nói, Trọng Túc thở dài, mình lần
này thật là đã làm quá.
Bạch Nhiễm nhìn hắn một cái, đột nhiên mở miệng nói: “Như vậy Ly Ương hôm nay
sẽ là như thế nào?”
Trọng Túc khẽ vặn lông mày, “Này...”
“Hừ.” Bạch Nhiễm hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước ép hỏi: “Nhưng nếu sợi
tàn hồn kia đổi khách làm chủ, bắt đầu cắn nuốt thần hồn của Ly Ương thì sẽ như
thế nào?”
Trọng Túc đột nhiên ngẩn ra, xác thực, đây cũng không phải là không thể.
Thấy thần sắc Trọng Túc, Bạch Nhiễm cũng biết hắn đã rõ ràng, lạnh lùng nói:
“Ta sẽ không để cho nàng có bất kỳ nguy hiểm.”
“Nàng” này tự nhiên chỉ là Ly Ương.
“Đế quân có thể hoãn lại một chút hay không?” Biết mình không có lập trường
ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản, nhưng Trọng Túc vẫn không bỏ được. Tựa như
hắn đã sớm hiểu Ly Ương hôm nay cũng chỉ là một luồng tàn hồn chống đỡ, cũng rõ
ràng có thể sẽ có nguy hiểm thế nào. Nhưng vừa nghe được âm thanh “Ca ca” kia,
vừa nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc đó, hắn liền không bỏ được.
Bạch Nhiễm sâu sắc nhìn Trọng Túc, hắn đương nhiên hiểu tâm tình của Trọng Túc.
Nhưng bởi vì hắn hiểu được, hắn mới không thể nào chờ, cho dù là một lát. Hắn
muốn bảo vệ chính là Ly Ương, hắn biết rõ.
“Đi chết đi!” Một tiếng thét chói tai thống khổ dữ tợn trong nháy mắt kéo lại
lực chú ý của Bạch Nhiễm và Trọng Túc. Giương mắt nhìn, trong lòng hai người
đều cả kinh. Chỉ thấy sau lưng Ly Ương cắm một thanh đao ngắn, cái vị trí kia
không nghiêng lệch, vừa đúng chính giữa. Mà người đánh lén Ly Ương, người đã bị
một chưởng toàn lực của Phượng Hề vỗ bay, mắt thấy đã sắp chết.
Bạch Nhiễm và Trọng Túc nhìn nhau, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Ly Ương. Ánh
mắt thoáng nhìn, Bạch Nhiễm phát hiện người đánh lén Ly Ương không là ai khác,
mà là Nhân Phi giả sớm nên bị giết chết vào ngày diệt ma.
Ly Ương ôm ngực, đã nói không ra đầy đủ, chỉ có thể loáng thoáng nghe được mấy
từ ngữ. Thấy thanh đao ngắn kia đã hoàn toàn đâm thủng tim Ly Ương, Trọng Túc
hoảng hốt trong lòng, không dám có bất kỳ chậm trễ, lập tức đem nàng vào bên
trong phòng.
“Là ngươi?!” Phượng Hề kinh ngạc nhìn nữ tử đã sắp tắt thở trên đất, hôm đó
nàng rõ ràng đã chết rồi!
“Ngươi, đừng...” Hơi thở của nữ tử trên đất rối loạn, chỉ có thể toát ra mấy từ
ngữ lẻ tẻ, chẳng qua là hận ý liên tục phát ra từ đáy mắt vẫn khiếp người.
Hôm đó, nàng rõ ràng đã chết đi thế nhưng sống lại lần nữa. Nhưng mặc dù sống
lại, cũng không còn là nàng. Nàng bị thương quá nặng phải bế quan chữa bệnh mấy
tháng sau mới lại thấy ánh mặt trời. Sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất nàng
làm chính là đi tìm Phượng Hề. Nàng nguyên tưởng rằng nàng sẽ hận hắn, vậy mà vừa
thấy được hắn, trong lòng lại không nổi lên nửa điểm hận ý. Duy nhất để cho
nàng may mắn là, nữ nhân kia cũng không ở bên cạnh Phượng Hề. Đáng tiếc nàng đã
không phải là nàng, căn bản không có tư cách đứng ở bên cạnh Phượng Hề. Nàng
không dám gặp hắn, chỉ có thể xa xa đi theo hắn, ở trong bóng tối coi chừng
hắn. Đối với nàng mà n