chua chát bi
thương, hai hàng nước mắt không tự chủ được trợt xuống. Nàng chỉ là nàng, mặc
dù khôi phục trí nhớ của kiếp trước cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là Nhân
Phi, Bạch Nhiễm làm sao còn là Bạch Nhiễm? Nghĩ tới đây, lo lắng trong lòng Ly
Ương càng sâu. Hoặc giả Bạch Nhiễm cũng sẽ quên quá khứ như nàng, sau đó gặp gỡ
một người khác...
Có thể như vậy sao? Ly Ương không muốn nghĩ tiếp, cho dù là suy nghĩ một chút
cũng làm cho nàng đau lòng. Tay phải đặt ở ngực, Ly Ương cảm nhận được trái tim
bên trong rõ ràng nhảy lên, một cái lại một cái, giống như trấn an dịu dàng
nhất mà có lực nhất, khiến cho cảm xúc của nàng dần dần khôi phục bình yên. Sẽ
không, nhất định sẽ không như vậy. Người hao tổn tâm cơ lừa gạt đi lòng của
nàng, sao có thể không trở lại? Huống chi tim của hắn vẫn còn ở nơi này, luôn
luôn có thể trở lại hỏi nàng đòi lại.
Cũng chỉ là chờ đợi, người kia cả trái tim đều cho, nàng lại có gì làm không
được?
Hắn sẽ trở về, nàng sẽ chờ.
Ly Ương đợi ở Thiên Sơn không bao lâu thì thu được tin tức Thấu Ngọc và Át Quân
bảo nàng sớm ngày về nhà. Tuy nói trong lòng Trọng Túc đã thành ca ca người
thân, nhưng so với cha mẹ còn chưa bằng. Nhưng vừa nghĩ tới một mình Trọng Túc
ở Thiên Sơn không khỏi cô đơn, Ly Ương lại có chút do dự, cho nên vẫn lắc lư
bất định.
Cuối cùng Thấu Ngọc tưởng niệm nữ nhi tưởng niệm quá mức, không nhịn được trực
tiếp bảo linh tước truyền tin tức cho Trọng Túc. Trọng Túc nhận được tin tức
rồi không khỏi bật cười, trong lòng cũng ấm áp. Ngược lại bảo Ly Ương sớm ngày
về nhà, tránh cho cha mẹ tưởng niệm.
Ngày rời đi Thiên Sơn, Ly Ương gặp được Phượng Hề tóc bạch kim áo đỏ, giống như
trước kia, ngay cả nụ cười cực ôn hòa trên mặt cũng chưa từng thay đổi. Hắn
đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Ly Ương ra ngoài, kêu một tiếng: “Nhân nhi.”
Xưng hô này khiến Ly Ương hơi sững sờ, hôm nay ngay cả Trọng Túc đều gọi nàng
“A Ương”, tiếng “Nhân nhi” này nàng thật đúng là suýt nữa không phản ứng kịp.
Ly Ương dừng cách hắn mấy bước, trong ánh mắt chờ đợi của người ngày xưa phấn
đấu quên mình theo đuổi, Ly Ương há miệng, cuối cùng nói: “Phượng Hề, ta không
phải Nhân Phi.”
Phượng Hề nghe vậy thần sắc khẽ biến, mắt phượng màu nâu nhạt lướt xuống vẻ
chán nản.
“Ly Ương.” Hắn cố gắng duy trì nụ cười ở khóe miệng, thanh âm vẫn thanh nhã.
Ly Ương cười, Phượng Hề trước mắt khiến cho nàng có một cảm giác dường như đã
có mấy đời. Ở trong trí nhớ của Nhân Phi, Phượng Hề từng là người yêu thân mật
nhất, ở trong trí nhớ của nàng Phượng Hề là bóng lưng nàng từng ra sức truy
đuổi. Khôi phục trí nhớ rồi, Ly Ương thậm chí nghĩ, nàng thích Phượng Hề có
phải cũng bởi vì ảnh hưởng của kiếp trước hay không?
Đáp án nàng không biết, nhưng đáp án này cũng không quan trọng, những thứ kia
đều đã là quá khứ, lắng đọng ở trong hồi ức đã qua.
Nàng rất rõ ràng, Phượng Hề yêu cho tới bây giờ đều là Nhân Phi, mà nàng không
phải. Mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, nàng cũng càng giống như khách xem.
Tình cảm của hắn và Nhân Phi nàng rõ ràng, cũng hiểu được, nhưng lại không liên
quan với nàng.
Có mấy lời không cần nói rõ. Lời làm cho người ta thương tâm, nếu đối phương
hiểu, cần gì phải nói lại.
Ly Ương gật đầu một cái với Phượng Hề, từ bên cạnh hắn đi xuống núi. Nháy mắt
gặp thoáng qua kia, Ly Ương giống như nghe được một tiếng thở dài xa xôi, giống
như là một tiếng nói đừng.
Phượng Hề đứng tại chỗ, sừng sững bất động, không quay đầu lại, cứ như vậy cảm
thụ nàng nhanh nhẹn rời đi.
Đợi đến khi bóng dáng của Ly Ương biến mất ở trên phạm vi Thiên Sơn, bỗng nhiên
quay đầu, người đã không có ở đây, chỉ còn lại băng tuyết trống vắng khắp núi.
Lần này, hắn thật mất đi nàng. Chốn xa xăm, cõi đời này không còn Nhân Phi.
Ly Ương vừa bước vào cửa nhà, liền bị Thấu Ngọc lao ra hung hăng ôm vào trong
ngực.
“Đứa con không có lương tâm này, xem như biết về nhà.” Thấu Ngọc căm hận nói
xong, gương mặt cắn răng nghiến lợi, đôi tay vẫn ôm chặt Ly Ương vào trong
ngực.
“Mẹ.” Ly Ương khẽ gọi một tiếng, cặp mắt đã mông lung, ôm lấy Thấu Ngọc, nức nở
nói, “Con đã trở về.”
Phiêu bạt bên ngoài lâu như vậy, hôm nay nàng rốt cuộc trở lại. Qua tận chân
trời, duy nhất chưa thay đổi chính là nhà.
“Khụ, hai người các ngươi tính toán đứng ở cửa ra vào bao lâu?” Át Quân bên
cạnh không nhịn được nhắc nhở hai người.
“Cha.” Vừa rời đi lồng ngực Thấu Ngọc, Ly Ương đã dùng khí thế sét đánh không
kịp bưng tai đụng ngã trong ngực Át Quân.
Khuê nữ của mình bất thình lình nhiệt tình khiến cho Át Quân vẫn uy nghiêm mặt
lạnh nổi tiếng rối loạn tay chân, thậm chí có một tia quẫn bách. Bộ dáng hốt
hoảng kia, chọc cho Thấu Ngọc bên cạnh cười lên.
Thấy cặp mắt Ly Ương hơi đỏ lên, Át Quân vội vàng nói: “Tốt lắm tốt lắm, đừng
khóc. Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi.”
Câu “Về nhà là tốt rồi” này vừa ra khỏi miệng, ngược lại chọc cho nước mắt Ly
Ương càng mãnh liệt hơn.
Nàng về nhà, nhưng Bạch Nhiễm, ngươi chừng nào thì mới trở về đây?
***
Kể từ sau khi trở về núi Nguyên Hoa, Ly Ương vẫn ru rú trong nh
