
có người đến, còn chưa kịp thấy rõ ràng người tới, trước
mắt liền thoáng hiện một bóng trắng, người nọ đã đứng ở trước người của nàng.
Ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt chính là dung nhan vô song, tư thái tươi đẹp, làm
cho người ta hít thở không thông.
“Ngươi, là ai?” Chẳng biết tại sao, rõ ràng chưa từng thấy người trước mắt,
trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc kỳ quái. Thấy hắn vặn lông
mày mím môi, còn có đau đớn không nói được ở đáy mắt, ngay tiếp theo Ly Ương
cũng cảm thấy tim khó chịu.
“Không nhớ rõ?” Trái tim Bạch Nhiễm chấn động, nhưng vẫn cười, giọng nói mượt
mà chậm rãi, rất là êm tai. Chẳng qua là câu hỏi nghe tựa như lơ đãng này xen
lẫn quá nhiều thứ, thậm chí có một tia chua xót vô cùng nhạt.
Nghe xong lời này, Ly Ương cũng hiểu. Người trước mắt này, đại khái kiếp này
nàng biết. Chỉ là mình thật cái gì cũng không nhớ. Quay đầu nhìn về Trọng Túc
nhờ giúp đỡ, Ly Ương chỉ có thể chờ hắn tới đây giải vây cho mình.
“Tại sao có thể như vậy?” Trọng Túc đi lên trước, còn chưa mở miệng chỉ nghe
thấy Bạch Nhiễm hỏi. Trọng Túc lắc đầu một cái, ánh mắt xẹt qua Ly Ương bên
cạnh, chuyện này hắn cũng không được rõ ràng cho lắm.
“Phượng Hề!”
Bạch Nhiễm vừa muốn tiếp tục lên tiếng hỏi rõ, liền nghe đến một tiếng kêu vui
mừng của Ly Ương, lời nói muốn ra miệng đều ngưng ở trong cổ.
Ly Ương liếc thấy bóng đỏ tươi từ xa đến gần, vừa dứt lời, đã đến trước người
của nàng.
Vừa tiếp xúc đến tin tức, Phượng Hề liền không ngừng nghỉ chạy tới. Bất đắc dĩ
núi Phượng Kỳ xa Thiên Sơn hơn Thanh Khâu rất nhiều, lúc này mới trễ hơn Bạch
Nhiễm một bước. Nhìn thấy hình người xông tới, Phượng Hề nhàn nhạt cười một
tiếng, dịu dàng kêu: “Nhân nhi.”
“Tóc của ngươi...” Liếc thấy một đầu tơ bạc như thác của Phượng Hề, Ly Ương
không ngừng được đau nhói trong lòng. Nghĩ đến kiếp trước lúc nàng nhắm mắt tóc
hắn đã bắt đầu trở thành nhạt liền đoán được nguyên nhân tóc đen của hắn biến
thành như vậy.
Phượng Hề liếc mắt tóc của mình, thờ ơ cười một tiếng, “Không có gì, cũng đã
qua.”
“Thật xin lỗi, để cho ngươi đợi lâu như vậy.” Ly Ương đứng ở trước mặt hắn, một
đôi mắt hạnh toát ra tơ vương vô tận. Nàng từ trong miệng Trọng Túc biết được
hôm nay đã qua hơn bốn nghìn năm, như vậy Phượng Hề cũng đã đợi nàng hơn bốn
nghìn năm.
Nàng cho là luân hồi chuyển thế sẽ không thật lâu, ai ngờ tỉnh lại lần nữa
không ngờ qua hơn bốn nghìn năm.
Nghe nói như thế, trong mắt Phượng Hề cũng là buồn bã. Tiếng “Thật xin lỗi” này
hẳn là hắn nói mới phải, hắn... Nhớ tới sai lầm mình tuyệt đối không nên phạm,
Phượng Hề chỉ cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt người đang áy náy trước mắt.
Bất quá trời xanh rốt cuộc vẫn chăm sóc hắn, khi hắn cơ hồ sẽ phải mất đi nàng,
lại đưa nàng về bên cạnh hắn.
Lần này, hắn tuyệt sẽ không buông nàng ra nữa.
Phượng Hề ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Nhiễm, đưa tay kéo qua Ly
Ương, không có nửa phần thối lui.
Theo tầm mắt của Phượng Hề nhìn Bạch Nhiễm, lúc này Ly Ương mới lại nghĩ tới sự
hiện hữu của hắn, người này đến tột cùng là ai? Không biết vì sao, trong lòng
cảm thấy người này có ngàn vạn quan hệ với mình.
Bạch Nhiễm ngưng mắt nhìn Ly Ương, ánh mắt chuyên chú giống như là nhìn vào
trong lòng của nàng, Ly Ương bị nhìn chăm chú có chút sợ hãi. Một hồi lâu, Bạch
Nhiễm quay mắt đi, quay đầu thấp giọng nói với Trọng Túc: “Chúng ta đi vào
trong nói chuyện?”
Thấy ánh mắt bao hàm thâm ý của Bạch Nhiễm, Trọng Túc ngẩn ra trong lòng, sao
người này có thể phát hiện nhanh vậy... Quét mắt Phượng Hề cùng Ly Ương, Trọng
Túc gật đầu một cái, mang theo Bạch Nhiễm đi tới đỉnh núi.
“Người đó là ai vậy?” Nhìn theo Trọng Túc cùng Bạch Nhiễm rời đi, Ly Ương hỏi
Phượng Hề.
“Đó là Hồ đế Thanh Khâu, Bạch Nhiễm.” Thấy Ly Ương nhíu chặt hai hàng lông mày
suy tư, Phượng Hề không biết nên may mắn hay là lo lắng. Bất quá là càng sợ,
nếu như người bị quên chính là hắn... Hắn thậm chí không muốn tiếp tục nghĩ
thêm.
Suy nghĩ thật lâu, vẫn là trống rỗng. Ly Ương thở dài, trong mắt hơi áy náy,
“Ta thật sự nghĩ không ra.”
“Không có việc gì. Không nhớ nổi cũng không cần miễn cưỡng mình.” Trước mắt là
Nhân Phi hắn quen thuộc, coi như bề ngoài không giống, nhưng vô luận là khẩu
khí nói chuyện hay động tác rất nhỏ cũng thật quen thuộc. Giờ khắc này, Phượng
Hề mới biết mình thật chờ được.
Tuy nói có một loại cảm giác kỳ dị không nói được đối với Bạch Nhiễm này, Ly
Ương vẫn không có nghĩ tiếp. Dù sao hiện tại Phượng Hề đang ở bên người nàng,
sao nàng lại suy nghĩ về nam nhân khác?
***
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Chỗ Trọng Túc bế quan, Bạch Nhiễm nhíu lông mày nhìn về phía hắn, lời nói ra là
giọng điệu chất vấn.
“Ta cũng không rõ ràng lắm.” Trọng Túc khẽ lắc đầu, Ly Ương sẽ biến thành như
vậy ngay cả hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
“Không rõ ràng lắm?” Bạch Nhiễm cười lạnh hỏi ngược một câu, mặt trầm như nước,
trong mắt đã ngưng tụ mấy phần lạnh như băng, áp bức nhàn nhạt theo tức giận
của hắn bay về phía Trọng Túc. Ly Ương hôm nay, căn bản là Nhân Phi đã chết đi
h