Snack's 1967
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325520

Bình chọn: 7.00/10/552 lượt.

à, thậm chí có

lúc liên tiếp mấy năm đều không ra khỏi nhà, ở lại Mặc Kỳ cốc an tâm chưng cất

rượu. Ngày an nhàn chớp mắt một cái đã vượt qua mấy chục năm, nàng không có

nghe được bất kỳ tin tức về Bạch Nhiễm. Đợi đã lâu, Ly Ương ngược lại không

vội. Hắn chắc chắn sẽ trở về, nàng tin chắc.

Cho đến sáng sớm ngày hôm đó, một con linh tước mang thư của Thanh Trì hiện đảm

nhiệm Hồ đế Thanh Khâu đến.

Thấy tin tức trong thư, Ly Ương có chút không thể tin được ánh mắt của chính

mình. Mộ Nghi, lại đáp ứng gả cho Thanh Trì! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ở trong

ấn tượng của nàng, đây chính là hai người hoàn toàn không dính dáng. Nhưng hôm

nay... Thật chẳng lẽ là nàng ở Mặc Kỳ cốc lâu rồi, tách rời thế giới này rồi

hả?

Trong thư, Thanh Trì còn dùng giọng thành khẩn cực kỳ mời Ly Ương đi Thanh Khâu

giúp hắn một việc. Theo như lời hắn, việc này thậm chí quan hệ đến hạnh phúc

sau này của hắn và Mộ Nghi. Nghiêm trọng thế này sao? Ly Ương không tin. Ở

trong ấn tượng của nàng, Thanh Trì vẫn là Lương Thanh Trì vô cùng không đáng

tin cậy ở Hạnh Hoa thôn. Cho nên đối với Bạch Nhiễm định hắn đảm nhiệm Hồ đế,

Ly Ương vẫn cảm thấy đây là một quyết định tương đối không đáng tin cậy. Nhưng

chuyện liên quan đến hạnh phúc sau này của Mộ Nghi, chuyến này nàng vẫn phải đi

một phen.

Buổi sáng hôm sau, Ly Ương động thân tiến về phía Thanh Khâu.

Tiếp đãi nàng không phải là người khác, chính là Lương Nhạc - gã sai vặt thân

cận của Thanh Trì.

“Đế quân đâu?” Ăn một cái bánh hạnh nhân, Ly Ương hỏi Lương Nhạc.

“Chủ nhân lập tức tới ngay.” Lương Nhạc cười cười, đáy mắt lóe ánh sáng khiến

trái tim Ly Ương trầm xuống.

Tại sao nàng có một loại dự cảm không may bị người ta lừa vào bẫy rập?

Nháy mắt hai cái, Ly Ương vẫn quyết định tin tưởng trực giác mình, thả bánh

hạnh nhân trong tay ra, hơi mỉm cười nói: “Ta nhớ ra hôm nay còn có chút chuyện

muốn tìm Mộ Nghi, như vậy đi, chờ lần sau Đế quân có rảnh rỗi, ta lại tới đây

thăm viếng.”

“Không cần, hiện tại ta liền rảnh rỗi.” Lời này của Ly Ương vừa ra miệng, Thanh

Trì liền từ cửa đi vào.

Bất quá khiến Ly Ương im lặng là, trong ngực Thanh Trì đang ôm một con tiểu

bạch hồ. Chẳng lẽ người này học Bạch Nhiễm, nuôi những con hồ chết bầm trong Hồ

tộc? Đợi chút, hắn bảo nàng tới đây giúp một chuyện, không phải người này định

đem thứ phiền toái trong ngực giao cho nàng chứ?! Nghĩ tới đây, Ly Ương cảnh

giác nhìn về phía Thanh Trì.

Ly Ương nghĩ như vậy, Thanh Trì chạy tới bên người nàng, “Ly Ương, ta và Mộ Nghi

tính toán đầu tháng sau thành thân.”

“Chúc mừng Đế quân.” Ly Ương kéo khóe miệng, Mộ Nghi nhà nàng là đại mỹ nữ,

Thanh Trì rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, lại được nàng tới tay?

Thanh Trì thở dài, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ, liếc nhìn tiểu bạch hồ bị hắn

gắt gao giam cầm vào trong ngực, “Ta vốn bận, bây giờ còn phải bận rộn chuẩn bị

lập gia đình, chỉ sợ là không có thời gian chăm sóc người này.”

Nghe Thanh Trì nói, Ly Ương quét mắt Lương Nhạc một bên, “Đế quân không có thời

gian, không phải còn có Lương Nhạc sao? Ta nghĩ Lương Nhạc nhất định vui vẻ

phân ưu với Đế quân.”

“Hắn không thích Lương Nhạc.” Thanh Trì lắc đầu một cái, thật là bất đắc dĩ,

“Chẳng lẽ Ly Ương không muốn giúp ta việc này sao?”

“Làm sao biết chứ?” Ly Ương vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười

quét mắt tiểu bạch hồ trong ngực Thanh Trì, thấy hắn đang dùng đôi mắt đen như

mực nhìn chằm chằm Thanh Trì, ánh mắt lạnh lẽo như đao khiến Ly Ương nhìn cũng

có chút kinh hãi, nhưng Thanh Trì lại như là cái gì cũng không cảm giác được.

“Hắn không thích Lương Nhạc, đoán chừng cũng không thích ta. Đế quân nên mời

cao minh khác đi.”

“Trừ ngươi ra, cõi đời này đoán chừng không ai có thể vào được mắt của hắn.”

Thanh Trì lại gần nàng, có chủ ý nói.

“Ách...” Ly Ương sửng sốt một chút, trong nháy mắt nhanh như vậy, tiểu bạch hồ

đã bị Thanh Trì cứng rắn nhét vào trong ngực nàng.

“Nhất định phải chăm sóc hắn thật tốt.” Thanh Trì cười quyến rũ, thật sâu liếc

nhìn tiểu bạch hồ trong ngực Ly Ương.

“Đế quân yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt.” Ly Ương cắn được hai

chữ “thật tốt” đặc biệt nặng.

Thanh Trì cười một tiếng, trong mắt xẹt qua một nụ cười thực hiện được, “Vậy

đành để cho Ly Ương phí tâm.”

Sau khi giao tiểu bạch hồ trong ngực cho Ly Ương, Thanh Trì hiển nhiên cảm thấy

toàn thân cao thấp thoải mái không ít, sảng khoái tinh thần tiếp tục đi ra

ngoài làm việc. Ly Ương ôm tiểu bạch hồ, rất khẳng định mình đã rơi vào trong

một cái bẫy...

Ôm lấy tiểu bạch hồ, Ly Ương theo dõi cặp mắt đen như mực của hắn, phát giác

cặp mắt người này lại ngắm loạn, tránh né tầm mắt của nàng. Xem ra tiểu tử hồ

ly trắng này có cổ quái. Như đã nói, nàng còn không biết tiểu tử hồ ly trắng

này là con ai.

“Lương Nhạc, con tiểu bạch hồ này là con nhà ai?” Thanh Trì đã sớm chạy trốn

không thấy rồi, Ly Ương chỉ có thể hỏi Lương Nhạc.

Nghe vấn đề này, toàn thân Lương Nhạc chấn động, cẩn thận liếc tiểu bạch hồ

trong ngực Ly Ương, cười làm lành nói: “Cái này ta không biết.” Lương Nhạc vỗ

đầu mộ