Duck hunt
Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322955

Bình chọn: 9.5.00/10/295 lượt.

ềm chế, lặng lẽ

đưa cậu bé cho Trình Đoan Ngọ, đôi tay cô run rẩy đón lấy cậu.

Giây phút chạm tay vào người cậu bé, toàn thân cô bỗng run lên. Cô đưa tay

lên mũi xem Đông Thiên còn thở hay không.

Cậu bé đã tắt thở nhưng rõ ràng trông cậu chỉ như đang ngủ mà thôi.

Khoảnh khắc ấy, nỗi đau đớn tưởng như đã tê liệt của cô bỗng chốc nổ dậy. Nỗi

bi thương và đau đớn ùa về, bủa vây lấy cô, tấn công dữ dội. trái tim

nhói đau vô hạn, cảm giác đau đớn ấy bắt đầu từ trái tim rồi làn khắp cơ thể. Cô cảm thấy như mình sắp nghẹt thở

Dường như trời đất bỗng

sụp đổ, mọi vật đều ập xuống đầu cô, dường như những cơn sóng lớn dữ

dội, đất đá từ mọi nơi đều ùa vào người cô. Mọi thứ trước mắt đều mang

một màu xám xịt. Cô không thể nào chồng chọi được với sự tàn nhẫn của số phận, tia hi vọng cuối cùng của cô cũng bị phá hủy rồi, cô cảm nhận

thấy mọi thức trên thế giới này đều mất hết sắc màu, cô tuyệt vọng đến

muốn chết.

Trình Đoan Ngọ cứ ôm chặt cậu bé như vậy, người cô

cứng nhắc như một bức tượng, máu trong người cũng như đông lại, lạnh

băng cô ôm chặt cậu bé, mở to đôi mắt chẳng còn chút thần sắc, tự nói

với mình như một người điên: “Con trai ngoan của mẹ, giờ thì không đau

chút nào nữa rồi, sẽ không còn đau nữa… Con ngủ ngoan nhé, khi tỉnh lại

thì tất cả sẽ tốt đẹp, mẹ nhất định sẽ cứu con… đợi đến khi con hết bệnh rồi sẽ lại đưa con đến Paris để học đá bóng, đưa Đông Thiên đi gặp

những ngôi sao mà con muốn gặp… Mẹ còn muốn con thi đỗ đại học, sau này

lấy một người vợ thật xinh đẹp, hiếu thuận với mẹ…Nghe lời mẹ nhé, chỉ

được ngủ một chút thôi đấy…”

“…”

Trình Đoan Ngọ cứ ôm chặt cậu rất lâu, nói chuyện với cậu bé rất lâu, nói đến khi miệng trở nên

khô khốc, khóe miệng sưng mà cậu bé vẫn không tỉnh lại. Chân tay cậu bắt đầu lạnh dần…

Rõ ràng hai tiếng trước, cô vẫn còn vuốt ve mặt cậu, nó ấm áp, mềm mại, vậy mà hai tiếng sau thì…

Cậu sẽ không mở mắt ra và nói với cô một cách đáng thương: “Mẹ, con làm

xong bài tập thì mẹ cho con đi đá bóng nhé?”, cũng sẽ không còn ăn vụng

kẹo rồi sau đó cảm thấy áy náy, chủ động giúp cô làm việc nhà, sẽ không

líu ríu kể cho Trình Đoan Ngọ nghe những chuyện ở trường học, sẽ không

đấm lưng cho cô mỗi khi cô mệt mỏi, sẽ không vẽ tranh tặng cô vào ngày

lễ của mẹ nữa…

Con trai cô, không còn nữa rồi, nó đã chết rồi…

Nhưng hình ảnh từ nhỏ đến lớn của cậu bé cứ hiện lên trong đầu cô, Cậu bé

không may mắn ấy ở bên cô chưa được hưởng phúc một ngày nào, khó khăn

lắm mới có được cuộc sống tốt hơn thì cậu lại bị bệnh…

Sự đau đớn và áy náy xâm chiếm toàn bộ giác quan của Trình Đoan Ngọ. Cô cảm thấy

cứ mỗi lần hít thở lại như có một mũi dao đâm vào tim…

Lục Ứng

Khâm cứ đứng phía sau Trình Đoan Ngọ. Cậu bé rời khỏi vòng tay anh ta,

anh ta cũng đau đớn không kém Trình Đoan Ngọ, nhưng không nỡ làm phiền

cô. Anh ta cứ lặng lẽ đứng sau cô giống như một bức bình phong che chắn

cho hai mẹ con cô trong một phạm vi rất nhỏ, khoảnh khắc ấy, anh ta

không muốn bị bất cứ người nào làm phiền.

Rất lâu sau, Trình Đoan Ngọ vẫn chìm đắm trong đau đớn tột cùng, anh ta gọi mấy lần mà cô cũng

chẳng có phản ứng. Bầu trời tối dần, mặc dù Lục Ứng KHâm rất đau đớn

nhưng vẫn đủ tỉnh táo.Anh ta nắm lấy vai Trình Đoan Ngọ, giọng nói khàn

khàn cất lên: “Đoan Ngọ, về nhà trước được không?”

Trình Đoan Ngọ vẫn không có phản ứng. Trong thời gian cậu bé bị bệnh, cô cứ khóc suốt, nhưng từ giây phút cậu bé ra đi, cô lại không nhỏ một giọt nước mắt, rõ ràng đau đớn vô cùng nhưng cô lại không thể khóc…

Người Lục Ứng

Khâm cứng đờ, anh ta thực sự không nỡ nhìn Trình Đoan Ngọ như vậy. “Đoan Ngọ, đừng như vậy nữa, có tâm trạng gì thì cứ trút hết ra, Đông Thiên

không muốn nhìn thấy em tự hành hạ mình như vậy

đâu!”

Trình Đoan Ngọ ôm cậu bé, từ từ đứng

dậy. Mặc dù cậu bé đi rồi nhưng cũng không phải là không có chút trọng

lượng nào. Từ lúc cậu bé bị bệnh, Trình Đoan Ngọ cũng gầy rốc đi, tiều

tụy và hốc hác, nhưng giây phút cô bế cậu bé lên. Lục Ứng Khâm lại cảm

thấy cô giống như một người khổng lồ, còn cậu bé là toàn bộ sức mạnh của cô vậy. Anh ta không dám mở miệng bảo cô đưa cậu bé cho mình, anh ta sợ cô thực sự sẽ sụp đổ. Từ lúc đưa Trình Đoan Ngọ vào viện cho đến lúc cô tỉnh lại là hai mươi mấy tiếng đồng hồ, Lục Ứng Khâm không dám nhắm mắt, cũng không dám rời đi.

Chưa bao giờ anh ta lại sợ mất đi một điều gì đó như vậy. Anh ta luôn cho

rằng mình đã tôi luyện được một trái tim kim cương từ lâu, trái tim ấy

sẽ không biết đau đớn là gì nữa. Nhưng khi biết rằng Trình Đoan Ngọ

không muốn sống nữa, anh ta bỗng cảm thấy tim mình đau đớn, khoảng thời

gian ấy sao lại khó chịu đến vậy.

Đây có lẽ là báo ứng

chăng? Chín năm trước anh ta đã nhẫn tâm hủy hoại tất cả những thứ thuộc về cô, còn giờ đây anh ta lại giống như một kẻ điên, muốn tìm lại tất

cả những gì thuộc về cô. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Từ lúc bác sĩ nói trong dạ dày của cô có năm mươi viên thuốc ngủ, anh ta tự

hỏi sao cô lại coi rẻ mạng sống của mình đến vậy?

Anh ta cảm thấy rất đau lòng.

Cô đã nói rằng: “Trên thế giới