này chẳng còn bất cứ thứ gì đáng để cô lưu luyến nữa rồi.”
Lục Ứng Khâm muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì. Anh ta nên nói gì đây? Yêu cô? Thương cô? Sẽ chăm sóc cô?
Tất cả những câu hỏi ấy giờ đây hoàn toàn chẳng còn ý nghĩa gì với Trình Đoan Ngọ nữa.
Sau khi được cấp cứu, Trình Đoan Ngọ vẫn hôn mê. Lục Ứng Khâm ở lại trông
nom cô. Nhìn chất lòng trong suốt trong chiếc chai đang trên thành
giường từng giọt truyền vào trong cơ thể Trình Đoan Ngọ, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Ít nhất, ít nhất cô cũng đã được cứu sống. Nhưng khi nghĩ lại, đầu lông mày của anh ta lại nhíu chặt. Lần
này cứu sống được, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì
sao?di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
Anh ta hiểu rõ hai mươi tư tiếng
đồng hồ ở bên cạnh cô như thế này chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng anh
ta không biết làm thế nào, không tưởng tưởng nổi nếu một ngày nào đó
thực sự mất cô thì anh ta sẽ ra sao. Trình Đoan Ngọ đã thay đổi, thay
đổi lớn nhất của cô không phải ở ngoại hình, không phải ở thái độ mà là
sức nặng của cô trong trái tim Lục Ứng Khâm.
Lúc Trình Đoan
Ngọ tỉnh lại, hai người họ chẳng ai nói với ai câu nào. Nhìn khuôn mặt
tái nhợt và vô cảm của cô, Lục Ứng Khâm lại nhớ tới bộ dạng trước khi tự sát của cô, vẫn là biểu cảm ấy, rõ ràng rất đáng thương nhưng cô lại cố tỏ ra trấn tĩnh. Vì cô mà anh ta bổng thấy mềm lòng, cô lại vội vàng
làm hại chính mình như vậy. Lục Ứng Khâm càng nghĩ lại càng nhíu mày,
nơi đáy lòng như bùng lên một ngọn lửa không tên. Cô học được cách lừa
dối anh ta, học cách ngược đãi trái tim anh ta, cô học tất cả những
chiêu mà trước đây anh ta đã dùng để giày vò cô, thậm chí, cô còn cao
tay hơn anh ta.
Cô nói với anh ta rằng không phải là cô muốn tự sát, cô nói rằng chỉ là vì cô không thể nào ngủ được. Cô tỏ ra bất
lực như vậy, nhưng cứ nghĩ đến năm mươi viên thuốc ngủ đó, Lục Ứng Khâm
không thể nào thoải mái, điều ấy khiến anh ta hoài nghi và sợ hãi.
Anh ta muốn dùng những lời lẽ nghiêm trọng hơn để mắng cô, để thức tỉnh cô, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt từ kẽ tay cô chảy xuống, anh ta lại mềm lòng.
Cô khóc và hỏi anh ta: “Em phải làm thế nào đây? Sống đã quá mệt mỏi rồi….”
Cô khóc và hỏi anh ta: “Phải làm thế nào đây? Em phải làm thế nào đây?”
Từng câu, từng từ giống như mũi kim đâm vào trái tim anh ta. Lục Ứng Khâm
ngẩn ngơ không biết trả lời như thế nào. Chưa bao giờ anh ta lại thấy
thương cô như vậy, dường như anh ta cũng đồng cảm với nỗi đau đớn của
cô.
Chín năm trước, bố cô đã rời bỏ cô. Hai năm trước, anh
trai cô cũng rời bỏ cô. Còn bây giờ là đứa con trai mà cô đứt ruột đẻ
ra. Trong số phận đau khổ đó của cô, anh ta đóng vai trò là kẻ chủ mưu.
Anh ta chẳng có tư cách gì để chỉ trích cô cả.
Anh ta bỗng
thấy chấn động, gần như mất hồn. Anh ta đưa tay nắm lấy chiếc khăn đã
ướt đẫm nước mắt của cô, giúp cô lau những giọt nước mắt còn sót lại.
Ánh mắt anh ta trở nên dịu dàng tựa dòng suối thu mát lạnh.
Trên hàng mi dài của cô vẫn vương nước mắt, đôi mắt tròn to trên khuôn
mặt nhăn nhócàng nổi bật, cô nhìn Lục Ứng Khâm, ánh mắt ngơ ngác.
“Đoan Ngọ…” Lục Ứng Khâm khẽ gọi tên cô. Anh ta muốn nói với cô điều gì đó
nhưng lời nói chưa ra khỏi tai miệng thì anh ta cảm thấy sợ rằng nói ra
tất cả rồi cũng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng của cô. Giờ đây, Trình
Đoan Ngọ chỉ còn lại nổi tuyệt vọng, sự đau đớn và căm ghét thế gian
này. Trái tim cô liệu còn có thê chứa được tình yêu của anh ta nữa
không?
Nước mắt cô đã ngừng rơi, nhưng đôi mắt lại dần u ám.
Lục Ứng Khâm vẫn nắm chặt tay cô, hít một hơi thật sâu, nói: “Trình Đoan
Ngọ, nghe này, em không chỉ có một mình, em vẫn còn có anh. Hãy cho anh
một cơ hội, được không?” Ánh mắt anh ta như chứa ngọn lửa nóng bỏng và
chân tình nhìn Trình Đoan Ngọ, đầy mong chờ và khẳng định. “Hãy cho anh
một cơ hội để anh đền tội, để anh dùng nửa cuộc đời còn lại bù đắp cho
nửa cuộc đời trước kia của em… Đoan Ngọ, anh yêu em! Đoan Ngọ, hãy cho
anh thêm một cơ hội nữa.”
“…..”
Trình Đoan Ngọ
ngồi thẫn thờ trên máy bay, ngón tay vô thức đặt trên thành cửa sổ. Móng tay đã lâu không cắt cọ xát vào thành cửa phát ra âm thanh chói tai.
Máy bay vẫn chưa khởi hành, Lục Ứng Khâm ngồi bên cạnh cô, mệt mỏi mà ngủ
thiếp đi. Gần như chỉ có lúc ngủ, hai đầu lông mày anh ta mới dãn ra.
Mặc dù ở độ tuổi ba mươi nhưng khuôn mặt anh ta trông vẫn rất bắt mắt và nổi bật. Khuôn mặt ấy vẫn chưa in hằn chút dấu vết của tuổi tác, ngược
lại, càng tôn lên phong cách dứt khoát đã được tôi luyện qua thời gian,
toát lên..vẽ tuấn tú của người đàn ông ở độ tuổi trưởng thành.
Cô chưa bao giờ thấy người đàn ông này chịu khuất phục, trừ một lần duy
nhất ở trong bệnh viện đó. Anh ta nắm lấy tay cô, bày tỏ tình cảm một
cách rất chân tình.
Nhưng trái tim cô dường như đã bị tê dại, chẳng còn cảm giác gì nữa.
Cô lạnh lùng trước những lời bày tỏ chân tình đó của anh ta.
“Lục Ứng Khâm, trước kia anh là tất cả thế giới đối với em, còn giờ đây, anh chỉ là một người rất đổi bình thường trên thế giới này. Những lời nói
vừa rồi,