.
“Trình Đoan Ngọ!” Anh ta gọi cô, còn cô dường như không nghe thấy, đang cố vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm hãm của anh ta.
“Bỏ ra!” với sức của Trình Đoan Ngọ thì đương nhiên chẳng thế địch nổi Lục Ứng Khâm rồi.
Lục Ứng Khâm bỗng cảm thấy ngọn lửa vô danh khống chế tâm trí của anh ta bỗng dấy lên, sự lạnh lùng thường ngày của anh ta biến mất trong phút
chốc.
“Trình Đoan Ngọ!” Anh ta nín thở, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ nhắc đếm quá khí đó với cô nữa, nhưng cuối cùng vẫn buộc miệng nói ra: “Cô hận
tôi? Cô hận tôi vì làm liên lụy đến những người bên cạnh cô?” Anh mắt
anh ta u ám và sắc nhọn, nét mặt nghiêm khắc. “Trình Đoan Ngọ, tôi nói
cho cô biết, nếu khong có tôi thì cô cũng không thể sống tốt được. Một
người cẩn trọng như Trình Thiên Đạt tại sao lại trúng mai phục của cảnh
sát chứ? Chắc cô chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này, đúng không!” Anh ta
cười lạnh lùng, chau mày. “Thất bại lớn nhất của Trình Thiên Đạy đó là
quá tin vào đám người nhà họ Trình nhà cô, bề ngoài thì a dua, nịnh hót
giả vờ vào sinh ra tử, nhưng thực chất thì sao nào? Bọn họ chỉ mong
Trình Thiên Đạt chết sớm. Trình Thiên Đạt đã khờ khạo giao đường sống
của hai anh em cô cho lũ người đó. Trình Đoan Ngọ, cô không biết đâu,
sau hôm Trình Thiên Đạt chết, đám người đó tranh giành, cấu xé lẫn nhau, chính đám người nhà cô đã bán đứng Trình Thiên Đạt, những ông chú, ông
bác ấy đầy dã tâm đó của cô tranh giành nhau, chính điều ấy đã đem đến
cho tôi cơ hội… Nếu không phải là tôi thì e rằng cô và anh cô đã chết từ lâu rồi!”
Sự kính trọng của Lục Ứng Khâm đối với Trình Thiên Đạt vẫn không hề thay đổi. Sau khi ông qua đời, anh ta vẫn thay ông báo thù, tất cả những
người có liên quan đến bị anh ta bí mật xử lý, anh ta chẳng có lý do gì
mà phải sợ. Trước kia, Trình Thiên Đạt luôn dạy anh ta phải “độc ác” chỉ có kẻ mạnh mới có được tất cả. Tiếc rằng ông là một người quá chính
trực. Sự thất bại của ông đã dạy cho Lục Ứng Khâm một bài học lớn và
cũng khiến anh ta không hoàn toàn tin tưởng bất cứ người nào. Trong thế
giới của anh ta, chỉ có chế ước mới là ổn định nhất. Cũng chính vì lẽ
đó, anh ta mới dùng các thủ đoạn để chế ước những người bên cạnh mình,
trong đó có cả Trình Đoan Ngọ. Chỉ có điều anh ta chưa từng nghĩ rằng
liệu Trình Đoan Ngọ cố chấp nhận điều ấy không.
Hơi thở lạnh lẽo trong không khí khiến toàn thân cô đông cứng, cảm giác
đau đớn vốn đã tê dại từ lâu bỗng trở nên nhạy bén. Cô thấy nhói lòng vì cái chết thảm hại của cha cô lại được nhắc đến một cách nhẹ nhàng như
vậy. Người cha mà cô tôn sùng và yêu quý nhất qua lời kể của người khác
lại trở nên tầm thường và khó chịu đến vậy.
Vài năm trước, Trình Lạc Minh cũng hay nhắc tới nổi hận này, anh luôn
nghĩ với tính cách của Trình Thiên Đạt không thể có chuyện ông không để
lại cho họ chút đường sống, nhưng anh em họ không hề nghi ngờ người nhà
mình. Không phải hai anh em cô ngu ngốc, cũng không phải họ quá lương
thiện, mà là vì họ không nghĩ rằng bản tính con người lại xấu xa như
vậy, cuộc sống của họ đã từng rất tốt đẹp.
Đáy mắt Trình Đoan Ngọ ngân ngấn nước. “Lục Ứng Khâm, tôi không muốn nghe nữa!”
“Tại sao lại không?” Lục Ứng Khâm túm chặt vai cô. “Không phải là cô hận tôi sao? Nói một lần cho hết! để cô hận tôi cho hết!”
Vai cô rất đau, nhưng dù đau đến thế nào cũng không thể bằng nỗi đau
đang dâng lên trong lòng. Cô cố gắng hít thở, cứ mỗi lần hít thở lại
thấy nhói đau.
Những giọt nước mắt đọng trong đáy mắt chỉ trực trào, cô phẫn uất trừng
mắt nhìn Lục Ứng Khâm, nói: “Buông tôi ra!” rồi lấy hết sức đẩy anh ta.
“Người ấy có thể là bất cứ ai nhưng tại sao luôn là anh? Là ai cũng đượ
nhưng anh thì không thể!”
Tại sao lại là anh ta? Tại sao lại là người cô yêu thương nhất? Tại sao cô chẳng giữ gìn gì mà hiến dâng tất cả cho anh ta?
Lòng cô đang gào thét đến tuyệt vọng. (
Cô cứ nghĩ mình đã quen với sự cô đơn đến thấu xương này rồi, nhưng
trong khoảnh khắc mà tất cả sự yếu đuối bị phơi bày, cô mới phát hiện
mình nhớ cha, nhớ anh đến phát điên, thậm chí nhớ cả Du
Đông
Những năm qua, cái mà cô gọi là sự kiên cường cũng chỉ là vì bên cô vẫn
luôn có sự giúp đỡ và chăm sóc của họ, còn giờ đây, cô đã mất tất cả,
vậy mà cô vẫn cố gắng phải sống, bởi vì trên thế giới này, ngoài cô ra,
chẳng ai có thể chăm sóc cho con trai cô nữa.
Đúng lúc cô gần như tuyệt vọng, trong đầu cô hiện lên hình ảnh một người.
Liệu người ấy có giúp cô?
Trình Đoan Ngọ cũng không biết nữa. Thực tế, nếu không đến bước đường
cùng, cô cũng không nghĩ đến những điều xấu nhất, nhưng suy cho cùng,
đây cũng là sự lựa chọn cuối cùng…
Mấy ngày liền Lục Ứng Khâm không về nhà. Anh ta đã bình tĩnh trở lại.
Mấy ngày qua, anh ta luôn suy nghĩ về mối quan hệ của hai người bọn họ.
Anh ta cũng không hiểu tại sao đối với anh ta. Trình Đoan Ngọ lại giống
như một ngọn lửa, lần nào cũng khiến anh ta bùng cháy và cuối cũng khiến cả hai đều bị tổn thương.
Có những lúc Lục Ứng Khâm cũng buồn phiền nghĩ rằng, có lẽ nên buông tha cho cô, đó sẽ là sự cứu rỗi tốt nhất cho hai người họ, chứ
