Polaroid
Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 8.5.00/10/302 lượt.


nam nữ nên cứ đòi vào nhà vệ sinh nữ cùng mẹ. Trinh Đoan Ngọ dở khóc dở

cười chẳng biết làm thế nào, đành đứng đợi cậu ở cửa nhà vệ sinh nam.

Khách sạn sang trọng này được trang trí rất lịch sự và độc đáo. Nhà vệ sinh

nam và nữ được phân cách bởi một cánh cửa rất kỳ lạ, có thể chuyển động, hoặc là đẩy về phía nhà vệ sinh nữ, hoặc là đẩy về phía nhà vệ sinh

nam, rõ ràng cánh cửa đang chuyển động nhưng lại không nhìn thấy phía

đối diện, vô cùng độc đáo và sáng tạo.

Chỉ có diều những thứ có

thiết kế độc đáo đôi khi cũng không hẳn là điều tốt. Ví dụ như khi Trình Đoan Ngọ đứng rửa tay ở bồn rửa tay gần cửa phòng vệ sinh nam thì có

thể nghe rõ người bên phòng vệ sinh nữ đang nói chuyện.

“…”

“Chị có nhìn thấy ông chủ Lục không? Cũng chẳng biết dạo này thế nào mà lại

đi cũng người phụ nữ đó, trong cô ta quá bình thường.”

“Em thì hiểu cái gì chứ? Người phụ nữ đó có mưu mô, em biết thê nào là mượn lốt công không?”

“ý chị là thê nào?”

“Em không thấy cô ta kéo theo đứa trẻ à? Đó là đứa con hoang của ông chủ Lục đấy!”

“Con hoang? Chị nói là của Lục Ứng Khâm?”

“Ừ, thế nên chị nói người phụ nữ đó có bản lĩnh mà, làm sao Lục Ứng Khâm để cho người ta sinh con cho mình chứ! Chị thấy cô ta không đơn giản đâu.”

“Theo em thấy thì Du Giai Giai là người đáng thương nhất, còn trẻ thế mà đã có mẹ kế rồi.”

“Nói em ngốc quả không sai, ở cùng ông chủ Lục thì có làm mẹ kế thứ mười cũng đã làm sao?”

“Kể ra thì cũng đúng, những cậu bé con hoang đó của Lục Ứng Khâm thực sự rất giống anh ta như đúc, đúng là di truyền…”

“…”

Trình Đoan Ngọ cứ suy sưa nghe cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ đó nên

chẳng để ý Đông Thiên đã đứng bên cạnh cô từ rất lâu.

“Mẹ…” Đông

Thiên gãi gãi tai, kéo kéo áo cô. Trình Đoan Ngọ giật mình, sợ Đông

Thiên nghe thấy từ “con hoang” mà hai người phụ nữ vừa rồi nhắc đến.

Từ bé đến giờ, Đông Thiên luôn bị gắn với cái danh “Con hoang”. Lúc hai mẹ con cô còn sống ở khu nhà dột nát đang chờ phá dỡ, tiếng xấu của hai mẹ con truyền từ khu nhà, đó luôn là chủ đề mà mọi người bình luận những

lúc rảnh rỗi. Nhiều lúc bọn trẻ vô tư, chưa biết nghĩ nghe thấy vậy cũng nói theo. Trình Đoan Ngọ bỏ qua cho xong chuyện nhưng Đông Thiên còn

nhỏ, nó thường bị bọn trẻ trong xóm chế giễu, trêu chọc đến phát khóc.

Thực sự nó là một đứa trẻ rất nhạy cảm. cũng vì thường xuyên bị gọi là con

hoang nên nó càng nhạy cảm hơn, chẳng bao giờ nó hỏi đến từ “Bố”, không

hề tò mò bố nó là ai, điều đó khiến Trình Đoan Ngọ lo lắng.

Lúc

này, Đông Thiên cứ nhìn cô vẻ chẳng hề để ý đến câu nói của hai người

phụ nữ kia, nhưng trong đáy mắt vẫn hiện rõ sự tổn thương. Trình Đoan

Ngọ nhìn mà thấy đau lòng, nhưng không biểu lộ ra ngoài, cô trầm mặc dắt tay cậu đi ra.

Chưa kịp mở cửa đã nhìn thấy Lục Ứng Khâm bước

vào từ lúc nào. Anh ta cũng im lặng đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, nhìn Trình Đoan Ngọ chằm chằm.

“Tại sao không giải thích?” Anh ta lạnh lùng hỏi.

“Giải thích cái gì?”

Lục Ứng Khâm vẫn tỏ ra lạnh lùng: “Con trai của tôi, sao lại để người khác tùy tiện bàn tán chứ?”

Trình Đoan Ngọ cười giễu cợt, nắm chặt bàn tay ấm áp của Đông Thiên, nói: “Nó đã bị người ta bàn tán sáu năm rồi, anh ở đâu chứ? Giờ lại đứng đó mà

tỏ ra uy phong, có phải là hơi muộn rồi không?”

Lục Ứng Khâm nhíu chặt lông mày, Trình Đoan Ngọ cảm nhận rõ anh ta đang nổi giận.

“Cô làm mẹ như thế à? Cứ để người khác tùy ý gọi nó là con hoang à?”

Trình Đoan Ngọ đã vô tình làm tổn thương đến cậu bé nhưng vẫn buột miệng nói: “Lẽ nào nó không phải là con hoang? Lẽ nào nó không phải là do một mình tôi sinh ra sao? Lẽ nào nó được sinh ta trong sự chúc phúc của tất cả

mọi người sao?”

“Trình Đoan Ngọ!” Lục Ứng Khâm nghiến răng nói,

nhưng không thể nổi giận giữa chốn đông người được. (Lê quý Đôn diễn đàn ngôn tình lớn nhất VN)

Trước thái độ phẫn nộ của Lục Ứng Khâm,

Trình Đoan Ngọ vẫn bình tĩnh. Cô đau đớn quay lại nhìn Đông Thiên, chậm

rãi nói: “Lục Ứng Khâm, anh biết không? Thằng bé này đã sáu năm rồi

không biết bố nó là ai, tôi cũng chưa bao giờ nói cho nó biết. Không

phải tôi không biết nói như thế nào, mà là tôi không muốn mang lại hy

vọng cho nó…” Giọng Trình Đoan Ngọ bắt đầu nấc nghẹn, run run: “Bởi vậy

tôi biết, không có hy vọng thì sẽ không cảm thấy thất vọng.” Lục Ứng Khâm nhìn nét mặt dần trở nên lạnh lùng của Trình Đoan Ngọ mà cảm thấy khó thở. Câu

nói tuyệt vọng đó của cô sao khó nghe đến vậy? Anh ta đã nghe rất nhiều

giọng điệu của Trình Đoan Ngọ nhưng chưa bao giờ cảm thấy bi thương như

thế này. Lúc cô nói câu đó, cảm giác vừa đau đớn lại vừa chân thành, tựa như đáy lòng cô bắt đầu mục nát, Lục Ứng Khâm cảm thấy trái tim mình

cũng bị dè nặng.

Ánh mắt anh ta dần trở nên u ám, kỳ thực, anh ta cũng không muốn nổi

giận với Trình Đoan Ngọ. Thực ra, thấy hai mẹ con cô ra ngoài lâu quá mà chưa quay lại, anh ta không yên tâm nên mới đi tìm, không ngờ gặp cảnh

tượng này.

Anh ta cứ đứng ở khoảng cách không xa, không gần đó, để quan sát Trình

Đoan Ngọ. Những lời bàn tán của họ khó nghe như vậy nhưng biểu hiện của

T