a vào cái gì chứ?”
“Đúng!” Trình Đoan Ngọ gật đầu, “Tôi dựa vào cái gì?” Cô khẽ mỉm cười,
rủ rỉ nói: “Tôi không thể khống chế được quyết định của anh cho nên anh
cũng không thể khống chế được quyết định của tôi được. Tôi nhìn nhận
những việc anh đã làm như thế nào là việc của tôi, tôi đối xử với anh
bằng thái độ như thế nào cũng là việc của tôi, anh không có quyền can
thiệp.” Cô nói rất bình tĩnh và rõ ràng. Lục Ứng Khâm gần như không tin
nổi vào những lời nói đó lại phát ra từ chính miệng cô.
Anh ta nắm chặt bàn tay. Khàn giọng nói: “Trình Đoan Ngọ, trước kia cô
không như thế này, còn trái tim cô thì sao? Hãy cho tôi biết, trái tim
cô thì sao? Rốt cuộc cô còn có trái tim không?”
Trình Đoan Ngọ ngẩng lên, nhìn thẳng vào Lục Ứng Khâm. Khoảnh khắc đó
dường như vượt qua tất cả thời gian, mọi thư xung quanh đều trống rỗng,
Trình Đoan Ngọ mỉm cười, hỏi: “Còn anh thì sao? Lục Ứng Khâm, rốt cuộc
anh có trái tim không?” “Còn anh thì sao? Lục Ứng Khâm, rốt cuộc anh có trái tim không?” Ánh mắt Trình Đoan Ngọ đầy
vẻ bối rối, giọng nói cứ nhỏ dần: “Nếu như anh có một chút trái tim thôi thì sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Anh giẫm đạp lên tấm lòng
của tôi, vì tôi mà liên lụy đến tất cả những người bên cạnh tôi. Cho dù
tôi có sai đi nữa nhưng bố tôi đối với anh tốt như vậy, sao anh lại nhẫn tâm thay đổi hoàn toàn tên tuổi trên cơ nghiệp mà bố tôi đã gây dựng
nên? Còn Du Đông nữa, chẳng phải anh ấy là anh em của anh sao? Lục Ứng
Khâm, anh nói xem, anh có trái tim không? Cho dù là một chút thôi cũng
được.”
Trình Đoan Ngọ cũng biết không nên hỏi những câu thể hiện rõ sự yếu đuối của mình, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như Trình Đoan Ngọ của tuổi mười bày đã sống lại, khống chế tất cả ý chí của cô, khiến cô không
kiềm chế được mà hỏi câu vốn đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
Lục Ứng Khâm có trái tim không?
Cô đã mất đi rất nhiều năm để lao tâm khổ tứ suy nghĩ về câu hỏi này,
cuối cùng, trải qua biết bao đau khổ và mồ hôi nước mắt, cô cũng hiểu
rằng, Lục Ứng Khâm có trái tim nhưng trái tim ấy không hướng về cô. Cô
biết câu trả lời là như vậy nhưng tại sao cô vẫn muốn hỏi anh ta một lần nữa, nhất định phải làm cho trái tim mình biến thành tro tàn mới thôi?
Cô đã quá mệt mỏi, ánh mắt dần chuyển sang hướng khắc. Cô khẽ cúi đầu
nhìn lọ hoa hồng trắng kiều diễm trên chiếc bàn cạnh đí, môi hé nở nụ
cười cay đắng.
Câu trả lời đã rõ ràng như vậy, tất cả sự cố chấp của cô đối với anh ta
đều là sai lầm, nhưng cô vẫn muốn phạm sai lầm, lặp đi lặp lại sai lầm
đó. Trên đời này có ai ngu ngốc hơn cô không?
Cô khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng nhếch miệng cười, không đợi Lục Ứng Khâm trả lời, cô đã tự nói với mình: “Là do tôi mất kiểm soát, ông chủ
Lục đã bỏ tiền ra mua tôi, đáng lẽ tôi nên phục vị anh như vậy mới
đúng.” Những câu tự giễu, cô đã nói nhiều đến mức vô cảm, nhưng không
ngờ, cô tự giễu mình cũng chính là làm tổn thương đến Lục Ứng Khâm: “Rất xin lỗi ông chủ Lục hôm nay tôi không kiềm chế được tâm trạng của mình, nếu co thể thì hôm nay anh cho tôi nghỉ nhé!”
Nói xong, cô lễ phép cúi đầu rồi quay người định rời đi. Khoảnh khắc ấy, khoảng không quanh Lục Ứng Khâm khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt. Cô
không còn sức để tiếp tục đấu tranh nữa, cô chỉ muốn chạy trốn mà thôi.
Lúc cô đi qua Lục Ứng Khâm, anh ta tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô,
cánh tay mềm mại, trắng ngần của cô nằm gọn trong bàn tay anh ta.
Lục Ứng Khâm nhìn cô, cô khẽ cúi đầu vừa trầm lặng vừa đau đớn, ánh đèn
pha lê sang trọng từ trên đỉnh đàu chiếu qua vành tại cô rồi men theo
đường cong trên gò má vừa tinh tế lại vừa dịu dàng, hàng mi dài che đi
đôi mắt lấp lánh như sóng nước của cô. Cô luôn chịu sự tổn thương rồi
lại quật cường đứng dậy. Cô không biết phản kháng nhưng chưa khi nào
chịu khuất phục. Lục Ứng Khâm cảm thấy ở người phụ nữ này luôn tồn tại
sự mâu thuẫn hết sức rất thần bí.
Anh ta chợt nhớ cách đây rất lâu, khi Trình Thiên Đạt còn chưa qua đời,
hai người đã từng uống rượu cùng nhau trong một bữa cơm gia đình rất
bình thường. Khi đó, mọi người đều đã uống khá nhiều, chỉ có mình anh ta không uống vì lái xe. Trình Thiên Đạt lúc ngà say, nửa đùa nửa thật nói với anh ta: “Ứng Khâm, bác đế tuổi này rồi cũng chẳng cầu mong gì nữa,
chỉ hy vọng con cái được bình an. Trình Đoan Ngọ là đứa yếu đuối, bác
cũng không trông mong con sẽ yêu nó,chỉ hy vọng con có thể hiểu được nó, cho nó thêm một cơ hội.”
Khi ấy, Lục Ứng Khâm không chịu nghe bất cứ lời khuyên của ai, một mực
ghét Trình Đoan Ngọ, tất cả những gì liên quan đến cô, anh ta đều ghét.
Đối với anh ta, sự say mê cuồng dại của cô chỉ là khát vọng chiếm hữu
một cách bá đạo và gàn dở, anh ta ghét kiểu con gái khiến anh ta có cảm
giác như vậy.
Nhưng sau rất nhiều năm, ngày hôm nay thì sao chứ?
Anh ta bắt đầu thấy nhớ nhung Trình Đoan Ngọ ngu ngốc và cuồng dại thuở
nào. Anh ta đã phải lăn lộn vất vả với xã hội để có được vị trí như ngày hôm nay, nhưng giờ đây bên cạnh anh ta, chẳng có người nào đó có tình
cảm trong sáng như cô ngày xưa nữa