y là lần thứ mấy mình ngồi trong xe
của Lục Ứng Khâm, chỉ cảm thấy lần nào cũng là hồi ức xấu, cô luôn cảm
thấy sợ hãi. Giờ đây, cô cũng chẳng quyến luyến thế giới này nữa, chỉ
muốn được giải thoát, nhưng chẳng thế nào thoát được, người đàn ông như
ma như quỷ này cứ quấn chặt cô bằng một mạng lưới vô tình đáng sợ.
Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Ứng Khâm ngồi bên cạnh, hơi thở
của anh ta dường như xâm chiếm tất cả các giác quan của cô.
Những cảnh tượng cứ lùi dần về phía sau cửa sổ xe ngày càng trở nên quen thuộc. Trình Đoan Ngọ không còn cảm thấy yên lòng nữa, hơi thở của cô
càng lúc càng gấp, tim đập mạnh, cô hốt hoảng quay lại, nắm chặt áo Lục
Ứng Khâm.
“Anh định đưa tôi đi đâu vậy? Anh định đưa tôi đi đâu?!”
Lục Ứng Khâm lạnh lùng ngồi đó, chậm rãi hất tay cô ra, nói rõ ràng:
“Ngồi im, không phải là cô muốn chết sao? Đi đến chỗ này xong , nhát
định tôi sẽ chô cô được toại nguyện.”
Cô cảm thấy vô cùng thất vọng, cắn chặt môi, phản đối dữ dội: “Tôi không đi! Tôi không đi! Tôi không đi!” Cô kéo mạnh tay nắm cửa xe như đang
phát điên. “Rắc” một tiếng nắm cửa xe rơi xuống.
Đến lúc này thì Lục Ứng Khâm thực sự nổi giận. Anh ta nắm chặt hai cánh
tay của Trình Đoan Ngọ, nghiên răng nghiến lợi gầm lên: “Cô không muốn
sao? Trình Đoan Ngọ! không phải là cô có bản lĩnh sao? Không phải là cô
muốn chống đối tôi sao? Tiếp tục đi! Sao lại lùi bước thế?”
Trình Đoan Ngọ như bỏ ngoài tai những chất vấn độc địa đó, sống chết đạp mạnh của xe. “Thả tôi ra! Tôi không đi, Lục Ứng Khâm, anh là tên khốn
nạn thả tôi ra!”
“…”
Cô có vùng vẫy thế nào đi nữa thì xe của anh vẫn cứ tiến về phía ngôi
biệt thự ở ngoại thành. Những cảnh tượng quen thuộc dần hiện ra trước
mặt khiên Trình Đoan Ngọ không vùng vẫy nữa. Cô chỉ cảm thấy mọi vật
nhòa đi. Những ký ức ngày xưa ùn ùn kéo về tựa như một đoàn kỵ binh đang ầm ầm tấn công khiến cô phải quay cuồng. Cảnh vật trước mắt cũng vì thế mà quay cuồng, cô lo lắng, sợ hãi đến mức không thở nổi.
Lục Ứng Khâm giữ chặt tay cô, lôi cô đi vào trong căn biệt thự. Anh ta
đạp mạnh cửa phòng. Cửa phòng đập vào tường “rầm” một tiếng, vang vọng
khắp căn nhà. Anh ra quăng mạnh mười cô vào trong. Trình Đoan Ngọ loạng
choạng ngã xuống sàn nhà.
“Trình Đoan Ngọ! không phải cô rất tàn nhẫn sao? Cô có bản lĩnh thì cô chết đi! Chết đi!”
Lục Ứng Khâm nói hết câu, Trình Đoan Ngọ cố chống tay để đứng lên. Cô
chưa kịp đứng dậy thì bỗng bàn tay nhỏ xinh ấm áp đã đớ lấy cô. Sự ấm áp như lan đến tận trái tim cô. Chỉ khoảnh khắc đó thôi, bức tường kiên cố tưởng chừng không thể nào phá nổi mà chính cô đã dựng lên bỗng sụp đổ
hoàn toàn.
“Mẹ…” Giọng nói của một đứa trẻ vang lên, nức nở vì xúc động.
Trình Đoan Ngọ ngẩng đầu, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Đông Thiên in sâu trong đáy mắt cô.
“Mẹ, sai mẹ để con đợi lâu vậy mà không đến đón con về?”
Mắt cô cũng ngân ngấn nước, lòng đau xót vô cùng. Trái tim vốn đã có
hàng ngàn hàng vạn vết thương của cô giờ đây như vỡ thành trăm mảnh.
“Mẹ..mẹ…Tại sao mẹ không cần con nữa… Tại sao không đến đón con về nhà…” Trình Đoan Ngọ cố kìm nén nhưng cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa. Cậu chất vấn của
Đông Thiên giống như vô số bàn tay tóm chặt lấy trái tim khiến cô có cảm giác nghẹt thở.
Cô cứ nghĩ rằng mình dù tàn nhẫn. Trong thời gian lâu như vậy, cô đã cố
không nghĩ đến, cũng không hỏi han gì, cố kiềm chế bản thân để có thế
yên lòng từ bỏ tất cả.
Cô cứ nghĩ mình dù tàn nhẫn. Trong thời gian bao lâu như vậy, cô đã cố
gắng che mắt mình để trở nên lạnh lùng và vô tình nhưng rốt cuộ cô vẫn
không làm được. Khi Lục Ứng Khâm đưa cô đến gần nơi này, đưa cố đến gần
đứa con của cô thì cô không thể thản nhiên được nữa.
Cô tự trách mình. Ý thức về trách nhiệm đang dâng trào mạnh mẽ trong cô. Những cảm xúc hỗn độn đó khiến cô như muốn phát điên.
Cô không muốn có bất cứ vướng bận nào nữa, cô thực sự muốn chết để kết
thúc tất cả, vì vậy cô mới cố sống cố chết phản kháng, cô không muốn
phơi bày trái tim mềm yếu của mình, nhưng Lục Ứng Khâm không cho cô cơ
hội đó.
Nước mắt không kìm nén được cứ thế rơi. Cô gần như phát điên. Nổi nhớ
mong điên cuồng đã khống chế toàn bộ ý thức của cô. Cô run rẩy dò dẫm,
kéo Đông Thiên vào lòng.
Cô ép sát lên mặt Đông Thiên. Làn da mềm mại của cậu bất lực giải thích.
“Mẹ…” Đông Thiên tủi thân rúc vào lòng cô, những ngón tay trắng ngần của cậu bé ôm chặt cổ cô. Cậu bé áo mạnh vào má Trình Đoan Ngọ, nói: “Mẹ,
mẹ đừng bỏ con nhé, sua này con sẽ nghe lời mẹ, mẹ đừng bỏ con, có được
không?”
Trái tim Trình Đoan Ngọ như tan vớ thành từng mảnh, cô không biết nên
đáp lại lời khẩn cầu đó của cậu bé như thế nào. Lòng cô đau xót đến mức
mệt bên não như tê dại. Cô ôm chặt Đông Thiên, khóc đến mức khản cả
tiếng.
Từ khi Đông Thiên được sinh ra, đây là lần đầu tiên hai mẹ con họ xa
cách nhau lâu như vậy. Trình Đoan Ngọ từng nói, nếu không có thằng bé
thì không biết cô có thể chịu đựng được những khó khăn, gian khổ suốt
thời gian qua như thế nào. Đông Thiên đã cùng cô trải qua biết bao khổ
cực. Có những t
