quá nên mới nói
như vậy. Nhưng không phỉa, nét mặt cô không hề thay đổi, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh.
Lục Ứng Khâm muốn bóp chết cô ngay lập tức nhưng anh ta lại không thể ra tay. Hồi lâu sau, nhịp thở của anh ta mới bình thường trở lại, anh ta
bình tĩnh nói: “Trình Đoan Ngọ, cô nghĩ rằng giữa chúng ta thực sự có
thể “Xóa hết nợ” sao?”
Trình Đoan Ngọ còn bình tĩnh hơn anh ta, bộ dạng của anh ta phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt cô.
Lục Ứng Khâm nhìn cô mà cảm thấy có chút hoang mang.
Cô nói: “Trên đời này, người mà tôi không muốn mắc nợ nhất chính là anh, mắc nợ anh, tôi cảm tháy thật ghê tởm.” cô mỉm cười, nụ cười ấy chứa
đựng rất nhiều ý nghĩa sâu xa. “Cảm ơn anh đã ban cho tôi một cuộc sống
như thế này giờ đây tôi chẳng còn bất cứ thứ gì, anh có cảm thấy vui vẻ
không? Bố tôi, anh tôi đều đã ra đi, anh có thấy vui không? Hơ, không
phải là anh mướn tôi sống như vậy sao?”
Lúc cô ngẩng lên lần nữa, khóe mắt đã ngân ngấn nước. “Lục Ứng Khâm, tôi thấy hối hận lắm, tôi rất hối hận vì đã quen biết anh.”
Lục Ứng Khâm nhíu mày nhìn Trình Đoan Ngọ với ánh mắt càng ngày càng
nguy hiểm và lạnh lùng khiến người khác phải rùng mình sợ hãi, anh ta
cười lạnh lừng. “Vậy sao? Trình Đoan Ngọ, cô thấy ghê tởm? Vậy thì tôi
nói cho cô biết nhe, cô sẽ còn thấy ghê tởm hơn đấy!” Anh ta đứng lên,
túm lấy chiếc áo khoác, giữ mạnh một cái, kéo theo một luồng gió lạnh ập tới. “cô cứ thử chết xem, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ đối xử tốt với
cô! Chỉ cần cô đi chết thì tôi sẽ chôn Du Đông cùng với cô, còn cả con
gái của anh ta nữa. À! đúng rồi!...” Dường như anh ta bỗng nhớ ra điều
gì đó, nở nụ cười quỷ quái, tựa như con quỷ khát máu, quay lại, lạnh
lùng nói với cô. “Còn cả ông bố vợ của anh ta nữa. Nhiều người như vậy
chôn cùng cô, Trình Đoan Ngọ, cô thấy thế nào?” Cơn tức giận của Lục Ứng Khâm hoàn toàn biến mất, anh ta trở về trạng thái bình thường, lại nhìn cô với ánh mắt ôn hòa.
“…” Trình Đoan Ngọ cắn chặt môi. Cô chưa bao giờ nhìn ai với ánh mắt thù hận như vậy. Cô nhìn thẳng vào mắt Lục Ứng Khâm, ánh mắt lạnh băng
nhưng không nói câu gì. Lục Ứng Khâm đứng đó một lúc rồi chẳng thềm để ý đến cô nữa, đứng dậy rời đi.
Lúc anh ta mở cửa, định bước đi,
Nói: “Lục Ứng Khâm, ngoài việc uy hiếp tôi, anh còn biết làm gì?”
Lục Ứng Khâm trả lời cô bằng tiếng đóng cửa thật mạnh.
Lục Ứng Khâm vô cùng tức giận, người như muốn nổ tung. Có những Lúc, anh ta thực sự sợ rằng mình không thể kiềm chế mà giết chết người phụ nữ
đó. Nhưng nghĩ lại, anh ta luôn có cảm giác không nỡ làm điều ấy. Anh ta luôn bị tâm trạng mâu thuẫn đó giày vò.
Từ lúc anh ta bước lên xe, tài xế không dám nói với anh ta câu nào. Toàn thân anh ta bao giờ đây chỉ toát lên vẻ lạnh lùng như băng đá khiến ai
nhìn cũng phải run sợ, tiếp xúc với anh ta lúc này thì phải hết sức cẩn
thận.
Anh ta bước bên giường hút thuốc mà lòng nặng trĩu. Khói thuốc cũng làm
giảm bớt. Anh ta vén tầm rèm của sổ, tất cả khung cảnh ngoài của đuề thu vào trong đáy mắt. Ngồi biệt thự này cũng là tài sản của Trình Thiên
Đạt. Trước kia, Trình Đoan Ngọ cũng đã ở đây.
Cô sinh ra đã là một tiểu thư, đi đến đâu cũng rất cao ngạo và uy phong. Trình Thiên Đạt rất cung chiều cô, chăm sóc cô rất tốt, đến mức dường
như cô không biết thế nào là sự hiểm ác của nhân gian.
Lục Ứng Khâm lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông hoa tường vi khẽ
đung đưa theo gió, mùi hương phảng phất vào lòng người. Nhưng trong trí
nhớ của Lục Ứng Khâm, trước kia trong vườn không trồng hoa tường vi mà
là hoa hồng trắng, một loại hoa nổi tiếng và rất quý. Đó cũng là loài
hoa yêu thích của đại tiểu thư nhà họ Trình. Dương như cô luôn thích
những thứ hiếm có và hào nhoàng bên ngoài. Trước kia, anh ta luôn khinh
thường kiểu cách đó của cô. Sau khi anh ta đưa Du Giai Giia về đây sống, cô đã tự ý quyết định thay hoa hồng trắng bằng hoa tường vi.
Sao Lục Ứng Khâm lại vô tâm thế chứ? Từ trước đến nay, anh ta không hề
phát hiện ta. Tường vi có đẹp thế nào đi nữa thì cũng không thể bằng hoa hồng được. Còn hoa hồng, tuy rất cao quý nhưng lại mang trên mình những chiếc gai nhọn có thể làm người khác bị thương.
Du Giai Giai dễ dàng có được, nhưng rốt cuộc cô cũng không phải là bông
hồng trong trái tim Lục Ứng Khâm. Còn Trình Đoan Ngọ giờ đây đã mất hết
những đặc tính của hoa hồng, nhưng có một thứ vẫn không thay đổi, cả đời này không thể thay đổi được, đó là những chiếc gai sắc nhọn trên người
cô.
Lục Ứng Khâm bật cười, cảm thấy suy nghĩ của mình thật vớ vẩn, chỉ là
mấy bông hoa nhỏ thôi mà anh ta lại cố thể liên tưởng đến hai người phụ
nữa.
Anh ta kéo rèm cửa sổ, quau trở về chổ ngồi, dập tắt điếu thuốc. Trên
bàn làm việc đang xếp một tập công văn chờ anh ta giải quyết. Anh ta day day huyệt thái dương rồi tập trung làm việc.
Chuông điện thoại bỗng vang lên, Lục Ứng Khâm thở dài nhấc máy.
Là Quan Nghĩa gọi. Trong điện thoại, anh ta rất chú trọng đến việc dùng
từ, cách truyền đạt cũng rất rõ ràng. Tên tiểu tử Đông Thiên đó lại gây
chuyện ở trường học rồi!
Lục Ứng Khâm tắt máy, với chiếc áo khoác,
