lập tức đi ra ngoài. Từ khi
thằng bé được đưa vào trường tiểu học dành cho tầng lớp thượng lưu thì
anh ta cũng không quản chặt nữa. Mà thằng bé đó cũng thật lạ, nó ở cùng
Du Giai Giai và bảo mẫu thì rất hợp, nhưng cứ nhìn thấy anh ta là lại
như nhìn thấy kẻ thù vậy. Về điểm này thì nó giống hệt mẹ nó.
Lục Ứng Khâm tức giận đưa thằng bé vào ký túc xá trong trường học để
không phải nhìn thấy nó nữa. Không ngờ thằng bé vẫn tìm cách nhắc nhở
anh ta về sự hiện diện của mình, nó luôn gây phiền hà cho anh ta, hình
như người mẹ không biết điều của nó giày vò anh ta vẫn còn chưa đủ!
Các giáo viên trong trường cũng chỉ giữ thái độ rất khách sáo. Mặc dù
trong Đông Thiên như cọng giá đỗ nhưng khi tức giận lại hung dữ giống
hệt anh ta. Một mình nó đánh những ba đữa trẻ, đến nỗi khiến mặt mũi
chúng sưng vù.
Lục Ứng Khâm cũng chẳng phải một phụ huynh gương mẫu, trong thế gỡi của
anh ta chỉ có lý thuyết cá lớn nuốt cá bé. Thấy con mình không tổn hại
gì, cơn tức giận trong lòng anh ta cũng biến mất.
Cô giáo để anh ta đưa thằng bé về để chỉ bảo thêm, anh ta gật gù đồng ý.
Ngồi trên xe, cậu bé không nói lời nào.
Lục Ứng Khâm liếc nhìn nói rồi châm chọc. “Thế nào bất mãn à? Sao bây giờ không nói nữa đi?”
Dù sao Du Đông cũng chỉ là một đứa trẻ, nói không chụy nhịn câu khích
bác ấy của Lục Ứng Khâm. “Liên quan gì tới bác chứ?” Nó vãn giữ thái độ
khó gần.
Lục Ứng Khâm cũng chẳng tức giận. “Dù sao bố cũng là bố của con, con
cũng thấy rồi đấy, con mà gây chuyện thì bố sẽ trừng phạt con!”
“Cháu cũng chẳng cầu xin bác.”
“Cái thằng bé này!”
Lục Ứng Khâm trừng mắt định dạy cho nó một bài học thì nó lại quay đi
chỗ khác, chẳng thèm để ý đến anh ta. Nhìn cái cổ trắng như tuyết của
cậu bé, Lục Ứng Khâm bỗng nhớ đến thái độ chẳng thèm để ý Trình Đoan
Ngọ. Thái độ ấy của cô cũng giống y thằng bé, anh ta nhớ lại những câu
nói ương ngạnh của cô. Chỉ nghĩ đến thôi anh ra cũng thấy tức đến run
người.
Chết là hết? Trên đời này lại có chuyện đơn giản vậy sao? Lục Ứng Khâm cười lạnh lùng.
Anh ta chau mày, thô bạo kéo đầu thằng bé. “Con trai bố hỏi con, con có nhớ mẹ không?”
Vừa nghe thấy câu đó, ánh mắt Đông Thiên lập tức hiện lên vẻ mong muốn.
Dù sai nó cũng là một đứa trẻ vừa yếu đuối vừa không biết che dấu cảm
xúc. Nó định nói nhũng rồi lại bĩu môi tỏ vẻ chẳng thèm để ý. “Cháu biết bác lừa cháu, cháu không tin bác nữa rồi!”
“Lần này không lừa con đâu, chỉ cần con nghe lời bố, bố sẽ đưa con đi gặp mẹ…”
“…”
Một tuàn liền Lục Ứng Khâm không đến. Trình Đoan Ngọ cảm thấy mình giống như cánh bèo trôi trơ vơ một mình, phiêu diêu bất định chẳng biết đi
đâu, về đâu. Mỗi ngày trôi qua, cô cứ mơ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mơ.
Cô cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, chẳng biết rốt cuộc mình đang tỉnh hay mơ
nữa.
Những cơn dác mộng cứ bủa vây cô, hằng đêm cô giật mình tỉnh giấc, những ký ức đau khổ cứ hiện liên trong đầu.
Ngày nào bà giúp việc cũng gọi cô ra ăn cơm. Mới đầu cô còn không muốn
ăn, nhưng nhìn thấy bà giúp việc cũng đã luống tuổi mà vẫn phải vất vả
lo toan cho cuộc sống như vậy, cô thấy không nỡ, vì vậy, dù có khó chịu
thế nào cô cũng ăn đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giấc.
Cô biết mình không thể chết như vậy, cô không muốn làm liên lụy đến
những người khác nữa. Tỉnh dậy sau mỗi giấc mơi, cô luôn bị giày vò quá
nhiều bởi cái nghiệp chướng mà mình gây ra, cô không thể để mình gánh
thêm nữa.
Đến cuối tuần, Lục Ứng Khâm cũng tới. Anh ta ăn cơm cùng Trình Đoan Ngọ. Cô vẫn thế, suốt bữa ăn chẳng nói chẳng rằng, Lục Ứng Khâm cố nín thở
cũng chẳng nghe thấy tiếng thở nào của cô. Mấy ngày không gặp, cô lại
gầy hơn, trong đôi mắt to hiện rõ sự u ám khiến cô trông giống một người bệnh tiều tụy.
Anh ta buông bát đũa, lạnh lùng gọi người giúp việc thu dọn bàn ăn.
Trình Đoan Ngọ cũng chẳng có ý kiến không phục tùng, im lặng ngồi yên
đó, cúi đầu nhìn nhũng ngón tay mình.
“Trình Đoan Ngọ, cô cho rằng cứ tiếp tục thế này, hành hạ mình cho đến
chết thì tôi sẽ không động đến cô nữa à?” Giọng nói của Lục Ứng Khâm rất bình tĩnh nhưng lại khiến người ta hoảng sợ.
Trình Đoan Ngọ không trả lời, cũng chẳng ngẩng lên. Lục Ứng Khâm không nhìn rõ biểu cảm lúc này của cô.
“Đứng dậy đi thay quần áo rồi ra ngoài với tôi”
Cuối cũng thì Trình Đoan Ngọ cũng phản ứng “Tôi không muốn đi.”
“Hơ!” Lục Ứng Khâm cười lạnh lùng. “Không phải là vẫn chưa chết sao? Nếu còn sống thì hãy nghe lời tôi một chút.”
Lục Ứng Khâm kéo cô đi một cách thô bạo. Cô yếu đuối mềm mỏng như một tờ giấy. Lục Ứng Khâm chỉ dùng chút lực là kéo được cô lên rồi. Anh ta nắm chặt cổ tay cô. Cổ tay cô rất nhỏ nên chỉ cần dùng sức một chút là cảm
giác như có thế gãy rời, Lục Ứng Khâm thấy hơi sợ hãi.
Sự nhẫn tâm đối với chính mình của người phụ nữ này vượt quá sức tưởng tượng của anh ta.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
“Cô có tư cách để hỏi à?”
Trình Đoan Ngọ không vùng vẫy nữa. “Anh bỏ tôi ra để tôi đi thay quần áo.”
Lục Ứng Khâm liền buông tay. Trình Đoan Ngọ trở về phòng như một du hồn, thay quần áo rồi cùng Lục Ứng Khâm rời đi.
Cô cũng chẳng nhớ được rốt cuộc đâ