Old school Swatch Watches
Hiệu Ứng Bươm Bướm

Hiệu Ứng Bươm Bướm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322491

Bình chọn: 7.5.00/10/249 lượt.

này, lông trắng,

miệng cũng nhỏ, hình thể thần thái đều cùng Tiểu Bạch giống nhau như đúc, chúng

ta mua nó đi!”

“Không cần!”

“Vì sao?”

“Nó, nó… Đuôi nó cứ ngúc ngoắc, tôi

nhìn nhức đầu!”

Vô nghĩa, đánh nhau bị hội đồng, cuối

cùng thảm hại đến ngay cả đuôi cũng chẳng giữ được thì chỉ có mỗi con Tiểu Bạch

không hay ho kia thôi.

Đừng nói toàn bộ khu chợ thú cưng, chỉ

sợ là khắp thành phố cũng sẽ chẳng tìm được con chó thứ hai có cá tính giống thế.

Nói tới đây, tôi bất chợt hiểu ra, đừng

nói là chó, cho dù tôi tìm đến cho nhóc một con sói, cũng chưa chắc nhóc có thể

gật đầu.

Dáng vẻ hiện tại là nhóc đang tìm cớ.

“Muốn thế nào, nhóc nói đi!”

Tôi đơn giản tìm bóng râm mà đứng, một

bên liều mạng vén vạt áo sơ mi quạt gió, một bên trừng mắt nhìn nhóc.

Lại là cái dạng chậm rãi cúi thấp đầu

cắn chặt môi – từ khi Tiểu Bạch chết, sau một lần đau đớn đến vô cùng ấy, nhóc

càng ngày càng dễ lộ ra vẻ yếu ớt nơi tận đáy lòng.

Chính là tôi phát hiện mình ngày

càng không hiểu, nhóc rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Hoặc là nói, tới tận bây giờ tôi vẫn

chưa lúc nào hiểu rõ.

“Nhóc thích Tiểu Bạch như vậy, tôi

nghĩ rằng nhóc hẳn sẽ rất muốn có một con chó khác.”

Nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ngắn, âm

thầm thở dài một hơi, tôi lấy giọng dịu dàng an ủi nhóc.

“Tiểu Bạch chết rồi, trở về không được,

những con chó khác có thế nào cũng chẳng phải nó…”

Thanh âm nói thầm khe khẽ, từng chữ

từng chữ rất rõ ràng rót vào tai tôi.

Phải chăng ký ức chính mình trải qua

và ký ức mô phỏng sẽ có sự khác nhau rất lớn? Trước kia, tôi đã những tưởng

nhóc là loại cứ ba phút sẽ thay đổi nhiệt độ một lần, với bất cứ việc gì cũng sẽ

chẳng để tâm.

Có lẽ, Tiểu Bạch là sự tồn tại quan

trọng nhất trong quãng đời thực rất ngắn ngủi của nhóc, vậy là cho dù nó chết

đi, nhóc cũng chẳng cách nào quên được những dãy số chằng chịt ấy.

Và sau này, khi mạng sống nhóc đến hồi

kết, những gì có thể chân chính nhớ lại cũng chẳng nhiều lắm đâu.

“Nếu như vậy sẽ chỉ làm nhóc mất hứng,

Long Nại, tôi giải thích với hành vi hôm nay…”

“Ừm…”

“Vậy, chúng ta về nhà được không?”

“Ừm…”

Câu trả lời rầu rĩ nghẹn trong cổ họng,

nhóc vẫn không ngẩng đầu.

Cho nên cuối cùng tôi vẫn không cách

nào nhìn được biểu tình trên gương mặt nhóc lúc đó.

Thời gian cơm chiều tôi có thói quen

làm một phần nước luộc mười phần thịt sườn kho, nhóc cũng quen lấy một phần

ngon nhất của mình ném xuống dưới bàn.

Chẳng qua đã không còn âm thanh ‘ăng

ẳng’ của ai đó cùng Long Nại trình diễn trò khôi hài tranh đoạt thịt như trước

kia, bữa cơm trở nên trầm mặc như phúng điếu.

Nhớ nhung hóa ra sẽ lây bệnh. Tôi

phát hiện mình thế mà cũng bắt đầu hoài niệm những ngày một người một chó làm bản

thân đau đầu.

Phần lớn đồ ăn gần như chưa động đến,

nhóc đặt chén xuống, lủi về phòng mình.

Tôi vừa rửa chén vừa cố gắng vểnh

tai nghe động tĩnh trong phòng ngủ nhóc, thần thái tôi bây giờ hệt như Tiểu Bạch

khi ăn vụng phải đề phòng tôi bỗng nhiên đẩy cửa vào nhà bếp.

Đáng tiếc tôi chẳng có thính giác

linh mẫn trời sinh như Tiểu Bạch, giữa thứ cách âm như thế tôi thật sự không thể

đoán được Long Nại rốt cuộc đang làm gì trong phòng.

Ngồi trên ghế sa lon đợi một hồi, vẫn

chẳng có động tĩnh dư thừa nào để có thể từ đó mà tưởng tượng ra.

Có lẽ nhóc đang ngủ.

Thương tổn về tinh thần luôn dễ khiến

người mỏi mệt hơn so với thương tổn cơ thể.

“Long Nại?” Nhẹ nhàng gõ cửa phòng nhóc,

không lời hồi âm.

Âm thầm thở dài, theo thói quen tôi ngồi

vào trước máy tính.

You got a new message!

Nguồn điện mới vừa được kết nối đã

vang lên âm thanh có mail.

Phát hiện người gửi là Nam Lăng.

Tôi giật mình — sau buổi nói chuyện

rất không thoải mái mấy hôm trước, em còn gì muốn nói với tôi sao?

Tay cầm chuột click vào thư.

“Trác

Việt, không biết khi đọc thư này anh đã bình tĩnh để xem xét toàn bộ vấn đề hay

chưa.

Hoặc nếu như lời anh, toàn bộ thực nghiệm từ lúc bắt đầu

đến nay luôn có rất nhiều điểm lo lắng sẽ chẳng chu toàn, nhưng với em mà nói,

thất bại lớn nhất chính là đã đem nó đặt cạnh anh.

Em thật sự thật không ngờ, thời gian chỉ ngắn ngủi mấy

tháng, anh lại sinh ra tình cảm với một người nhân tạo.

Em vẫn nghĩ anh là người có thể sử dụng cái nhìn lý trí của

một học giả bình tĩnh để đối đãi với vật thí nghiệm, cũng chính vì vậy mà ngay

từ đầu em liền quyết định để Long Nại cạnh anh, là nguyên nhân để anh làm người

xem xét cuối cùng.

Nhưng những gì phát sinh sau đó lại hoàn toàn lệch khỏi

suy nghĩ ban đầu của em.

Việc xử lý theo cảm tính của anh đã trở thành vấn đề khó

giải quyết nhất kể từ khi phát triển toàn bộ thực nghiệm đến nay.

Bởi việc ấy sẽ quyết định liệu anh có thể dùng thái độ

khách quan nhất để hoàn thành phần công việc còn lại hay không.

Mặt khác, nếu nói theo tình cảm riêng tư, em tình nguyện

tất cả đều chưa bao giờ phát sinh qua… Trác Việt, em thậm chí không dám nghĩ, nếu

giờ phút này anh lấy tay đặt nơi trái tim mình, khi nhắm mắt lại, người anh nhớ

đến sẽ là ai…”

Chỉ mới đọc đến đây, tôi đã kích động

đến mức tạm thời không đọc nữa.