
ờ vẫn sẽ không thích Tiểu Bạch! Trong lòng anh
nó chưa bao giờ là một con chó!”
Đây là dáng nhóc căm phẫn tức giận,
hàng mi mềm mại bình thường sẽ dựng thẳng đứng, ngay cả lỗ mũi cũng muốn phun
ra lửa.
“Trác
Việt… Có rất nhiều thứ bị kẹt nơi này, nhưng mà… làm sao mới có thể lấy chúng
ra? Hãy giúp, giúp tôi…”
Sau đó, sau đó… là tôi bất lực, là
nhóc bi thương.
Mãi đến khi bàn tay nắm chặt sắp chết
lặng, tôi mới tỉnh lại từ cơn mê muội của phẫn nộ.
Mở bàn tay từng ngón, từng ngón một,
kinh ngạc nhìn những vân tay bên trong đã thấm ướt mồ hôi.
Hình dạng méo mó như gương mặt đang
khóc xấu xí.
Nơi tay tôi vẫn bám chặt lấy đến giờ,
chính là nơi trái tim…
Mà vào lúc ấy, những gì tôi có thể
nhớ — toàn bộ đều là Long Nại.
Mỉm cười của nhóc, phẫn nộ của nhóc,
và cả gương mặt nhóc mang theo thống khổ cùng đau thương rõ ràng.
Nếu nhóc ngủ say rồi, tôi lập tức sẽ
phác họa được dáng vẻ khi ngủ của nhóc.
Gương mặt chẳng chút phòng vệ lại
thuần túy như trẻ nhỏ, thậm chí có thể để người khác đoán trước được nhóc nằm
mơ thế nào.
Sẽ giống đêm nay, nhóc nhất định do
bởi mơ thấy Tiểu Bạch quay về mà lộ ra nụ cười tươi tắn nhất.
Thứ tình cảm phức tạp này, thứ tình
cảm còn hơn cả sự đau đớn này, tôi rốt cuộc cũng chẳng hiểu đó là gì.
Đây là tình cảm mà dù đối với Nam
Lăng, tôi cũng chưa từng trải qua.
Trong lúc vùi đầu thật sâu vào gối,
tôi nặng nề thở.
Và rồi nghe thấy tiếng ‘kẽo kẹt’ nhẹ
nhàng, thanh âm Long Nại mở cửa ra.
“Trác Việt… Tôi ngủ không được… Tôi
lên giường nằm rất sớm, sau đó bắt đầu đếm cừu, nhưng đếm tới con thứ chín trăm
chín mươi chín thì toàn bộ cừu đều biến thành gương mặt Tiểu Bạch…”
Nhóc chân trần đứng co rúm nơi cửa
phòng, tay đút vào túi, đầu cúi rất thấp.
Tôi ngẩng đầu chậm rãi đứng lên, từng
bước từng bước tới gần nhóc. Quên đi tất cả thí nghiệm, quên luôn những trách
nhiệm, những báo cáo, những số liệu phân tích…
Trước mắt tôi, nơi vòng tay ôm ấp của
tôi có khả năng vây quanh chỉ là một đứa trẻ với hai bàn tay trắng, chỉ là một
đứa trẻ cũng đang đợi sự an ủi và cổ vũ của tôi.
“Nếu cảm thấy mệt, nhọc có thể ôm
tôi như ôm Tiểu Bạch, ôm đến khi nào nhóc an tâm ngủ mới thôi. Tôi sẽ không ép
nhóc mua con chó khác nữa, nếu nhóc thích, như bây giờ là được rồi…”
Nhe nhàng kéo bàn tay lạnh lẽo trong
túi áo nhóc ra, tôi nắm lấy đôi bàn tay ấy vòng qua lưng mình.
“Thế này… được không? Nhưng nếu ngủ
say rồi, tôi sẽ ôm chặt lắm, Tiểu Bạch nó luôn thường xuyên phản đối…”
“Tôi sẽ không như vậy, nhóc có thể
ôm chặt hơn.”
“Như vậy thì sao?”
“Như thế nào cũng được, nếu nhóc
thích, cũng có thể gối đầu lên đây.”
Gương mặt nhỏ bé, tròn tròn từng
chút, từng chút dán trước ngực tôi.
Tôi nghe thấy nhóc dường như vừa
lòng thấp giọng thở dài.
“Cứ như bây giờ thôi, đừng nghĩ tới Tiểu
Bạch nữa, cũng đừng sợ hãi nữa, biết không Long Nại…”
“Sao anh biết tôi đang sợ?”
“Tôi có thể thấy…”
“Nỗi sợ cũng có thể thấy sao?”
“Có thể thấy, chẳng qua không phải
dùng mắt.”
“Vậy dùng thứ gì?”
“Dùng nơi nhóc hiện đang dựa đầu
vào.”
“Tim của anh sao? Tiếng nó đập thật
vang quá… Nhưng mà ngoại trừ nỗi sợ ra nó còn thấy gì nữa?”
“Rất nhiều rất nhiều… Những gì dùng
mắt thấy không được nó đều có thể thấy.”
“Cho dù đó là Tiểu Bạch đã chết đi,
hiện tại vẫn không nhìn thấy?”
“… Phải.”
“Làm sao anh biết?”
“Một con cáo nói.”
“Con cáo? Sao không phải là một con
chó?”
“…”
“Vậy con cáo còn nói gì nữa không?”
“Nó nói, chỉ có dùng tâm hồn, khi ấy
con người mới có thể nhìn thấy thứ cốt yếu nhất một cách rõ ràng. Có những thứ
sẽ chẳng thể nào dùng mắt nhìn ra.”
“Là vậy ư? Con cáo đó hiện đang ở
đâu?”
“Trong câu chuyện của một quyển
sách.”
“Tôi muốn tìm nó, tôi có rất nhiều vấn
đề cần hỏi nó…”
“Nhưng tôi nghĩ hiện tại nó chắc hẳn
đã ngủ rồi.”
“…”
“Tôi sẽ kể câu chuyện ấy cho nhóc
nghe, nhóc vừa nghe vừa ngủ, chịu không?”
“Vậy nếu tôi nghe mà ngủ mất trước
khi tới phần kết thì sao?”
“Thế mỗi ngày trước khi nhóc ngủ tôi
sẽ kể cho nhóc nghe.”
Mái đầu nhỏ tựa vào trước ngực tôi đổi
một tư thế thoải mái hơn, trong giọng đã lộ ra vẻ ngái ngủ.
“Bắt đầu kể đi, tôi đang nghe đây,
ngoại trừ con cáo thì trong truyện còn có gì nữa? Có chó hay không?”
“Thật có lỗi, không có chó… Chỉ có rất
nhiều vì sao, rất nhiều bông hoa, một người lái máy bay và một Hoàng tử bé.”
“Chỉ có hai người thôi?”
“Tôi nghĩ đối với hầu hết mọi người
mà nói, thì đúng vậy…”
“Vậy sau đó thì sao?”
“Sau đó bởi vì một lần máy bay gặp
trục trặc, người phi công gặp Hoàng tử bé nơi sa mạc không một bóng người…”
Tôi đã nghe qua câu chuyện ấy từ rất
lâu trước kia, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ con cáo bị thuần dưỡng, những chú
cừu được sắp xếp trong một chiếc hộp, những vì sao với từng ngôi từng ngôi được
thắp sáng, đóa hoa hồng chỉ có duy nhất một trong mắt Hoàng tử bé.
Tất nhiên, còn có cả giọt nước mắt
khi Hoàng tử bé khóc, vì đóa hoa của mình đã bị chú cừu ăn.
Long Nại trong lòng ngực không đổi
tư thế, giọng nói tôi dán bên tai nhóc, chậm rãi kể tiếp.
“Hoàng tử bé đang ngủ, tôi ôm em