Disneyland 1972 Love the old s
Hiệu Ứng Bươm Bướm

Hiệu Ứng Bươm Bướm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322311

Bình chọn: 7.5.00/10/231 lượt.

ho nhóc nhiều hơn một chút ấm

áp trong khả năng mình, thế là ôm ghì rất chặt.

Trong cổ họng nhóc vẫn là tiếng nức

nở muộn phiền, lại thủy chung không thể nào khóc.

Tình hình như vậy vẫn kéo dài tới lúc

tôi cơ hồ cũng bị bầu không khí áp lực này ép tới mức chẳng thở nổi, khi ấy mới

rốt cuộc phát hiện dị thường.

“Long Nại?”

Tôi nâng mái đầu chôn trước ngực

mình lên.

Hàm trên cắn chặt lấy môi dưới, gần

như chảy cả máu.

“Khó chịu quá… Trác Việt, tim tôi

khó chịu quá.”

Con ngươi trong suốt không có nửa phần

ướt át, chỉ có bi thương là rõ ràng.

“Vậy hãy khóc lên… Để khổ sở theo nước

mắt chảy ra sẽ dễ chịu rất nhiều…”

Tôi không biết vì sao khi nói những

lời này, nơi con tim ‘thịch’ một cái run lên.

Hầu kết nhóc run rẩy hệt như đã lăn

lộn hồi lâu trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng.

“Không được… Tôi không biết nên làm thế

nào… Rất nhiều thứ nghẹn trong tim, nhưng mà, phải làm sao để lấy chúng ra?”

“Trác Việt, giúp, giúp tôi…”

Nhóc bắt đầu liều mạng dụi mắt, hàng

mi xinh đẹp trở nên hỗn độn.

“Đừng làm vậy Long Nại. Hãy nghe tôi

nói, ngoan ngoãn ngủ đi, sau đó những khổ sở này sẽ theo lúc nhóc ngủ tự trộm chạy

ra ngoài.”

Tôi dịu dàng dỗ nhóc, chẳng biết

thanh âm mình nghe bình tĩnh không sơ hở như mong đợi hay không.

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Đúng thế, tôi cam đoan.”

“Nhưng không có Tiểu Bạch, tôi sẽ rất

khó ngủ…”

“Không sao, tôi sẽ ngủ với nhóc.”

“Trước khi tôi ngủ anh sẽ luôn ở bên

tôi, chứ không chạy đến trước máy tính làm việc, phải không?”

“Đúng vậy, tôi cam đoan.”

Rốt cuộc nhóc bị tôi nửa ôm nửa tha

đưa đến trên giường, do do dự dự chui vào chăn, sau đó kéo cánh tay tôi đến trước

ôm lấy.

“Như vậy được không? Bình thường tôi

đều ôm Tiểu Bạch ngủ như vậy.”

“Đương nhiên là được.”

Tôi thấp người cắn nhẹ lên chiếc mũi

xinh xắn của nhóc, “Tôi còn biết mỗi ngày trước khi ngủ, Tiểu Bạch sẽ cắn nhóc

như vậy.”

Trên gương mặt vo thành một nắm của

nhóc cuối cùng lộ ra nụ cười khe khẽ, “Không phải cắn nơi này…”

“Chứ cắn ở đâu?”

Hai chân giấu trong chăn cọ cọ lẫn

nhau, không đáp.

“Ngủ ngon, Trác Việt. Tôi ngủ đây.”

“Ngủ ngon. Hãy mơ giấc mơ đẹp.”

“Ngủ ngon Tiểu Bạch.” Nhóc rũ mắt xuống,

lần này như ân cần thăm hỏi tay tôi.

Tôi không biết có cần phải đáp lại

hai tiếng ‘ăng ẳng’ không.

Hơi thở dồn dập rốt cuộc chuyển

thành nhẹ nhàng ngân nga. Tôi nghĩ nhóc hẳn đã ngủ rồi.

Lông mi thật dài phủ trên mi mắt, vẻ

đẹp trắng trong thuần khiết của trẻ thơ.

Nếu hàng mi mỏng manh ấy nâng lên, sẽ

thấy được đôi mắt đen láy khiến rất nhiều cô bé con hâm một đến mức phải hét

lên chói tai. Cho dù bởi thường hay đùa dai hoặc cười to mà đôi mắt ấy nheo lại,

vẫn rất dễ dàng bắt gặp sự trong suốt chẳng khác nào giọt nước.

Tôi luôn nghĩ thứ óng ánh đó nếu bị

gió thổi qua sẽ biến thành chất lỏng tinh khiết nhất. Thế nhưng vẫn mãi chưa từng

nghĩ rằng, nhóc thế mà không cách nào chảy ra thứ chất lỏng ấy.

Đau đớn tổn thương tìm không thấy

nơi nhỏ giọt, nước mắt chẳng thể chảy bị buộc quay về, sau đó chỉ có thể nhúng

ngập lấy con tim và linh hồn mà thôi.

Tiếng rên rỉ khẽ khàng, trong lúc mơ

ngủ Long Nại một lần nữa cuộn mình co ro.

Tư thế cô độc tự sưởi ấm cho mình,

hôm nay trong giấc mơ nhóc không có Tiểu Bạch, nhóc có thể ôm chỉ mỗi bản thân

mà thôi.

Cuối cùng tôi vẫn quyết định mua cho

Long Nại một con chó, để nhóc có thể ôm con cún ngủ — bằng không cánh tay tôi nếu

tiếp tục bị nhóc dùng sức ôm như thế, chỉ sợ chẳng bao lâu sẽ bán thân bất toại.

Khu chợ mua bán thú kiểng to như vậy

trang hoàng đủ loại thú và chim muông. Tiếng gào thét, tiếng ngáy, tiếng hót

vang… hỗn hợp lại trong không khí thành một thứ nhạc kỳ diệu.

Nhóc lê thân ảnh lười biếng theo sát

phía sau thôi, chẳng mấy hào hứng.

“Con này thế nào?”

Tôi nửa đẩy nhóc lên trước một con

chó, ông chủ vẻ mặt tươi cười còn chưa kịp nói lời nào, chú chó nhỏ lông xoăn[1'> đã tao nhã bước

chân trên tấm thảm đỏ grừ grừ phát ra âm thanh trong cổ họng.

Đây mới là loại chó xứng với tên gọi

Tiểu Bạch – bộ lông quăn khắp người màu trắng chẳng lẫn màu khác, dáng vẻ sạch

sẽ lại vô cùng đắt tiền, trên ghế sofa trong nhà lăn qua lăn lại vài cái tôi

cũng không ý kiến.

“Không được, nó chẳng hấp dẫn, dáng

vẻ tuyệt đối không giống Tiểu Bạch của tôi!”

Há miệng thở dốc, tôi nhìn về phía

ông chủ gật đầu xin lỗi, sau đó thật sự không còn từ nào nói tiếp.

Kẻ không biết còn tưởng rằng lấy

phương pháp lựa chọn của nhóc, Tiểu Bạch chính là giống chó nổi tiếng thế giới.

Có mắt cũng thấy dáng vẻ giống Tiểu

Bạch mới gọi là khó coi. Thật không biết mắt thẩm mỹ của nhóc bị gì nữa.

“Con kia thì sao?”

Bỏ qua tất cả loại hình có vẻ nũng nịu,

lần này chọn giống chó vừa cao lại to lớn, trông cứ như con chó săn lớn lên

cùng chú dê nhỏ.

“Nó trừng tôi làm gì chứ? Muốn đánh

nhau à?”

“Con kia thì sao, tôi cảm thấy có vẻ

tốt lắm…”

“Chân ngắn như vậy, tôi muốn dẫn nó

ra ngoài chơi, nó nhất định theo không kịp!”

“Vậy, con này?”

“Miệng lớn quá, tôi không mua được bàn

chải to cỡ ấy để đánh răng cho nó!”

“Ừm… Vậy con cuối cùng