
ch đâu? Sao không cùng nhóc
chơi đùa?” Duỗi tay xoa mái tóc mềm mượt của nhóc nhằm an ủi, bất đắc dĩ tôi
đành lôi con chó kia ra cứu mạng, hy vọng nhắc tới cái tên bảo bối này có thể dời
đi sự chú ý của nhóc.
Nhóc rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về
phía tôi. Lần đầu tiên tôi thấy được trong con ngươi mãi luôn tràn ngập vui cười
của Long Nại toát ra vẻ yếu ớt nhất, yếu ớt đến mức chỉ cần một cái chạm khẽ sẽ
vỡ tan.
“Tiểu Bạch… chết rồi…” Sau khi dùng
âm thanh tưởng như chẳng thể nghe bật ra được vài từ này, cả người nhóc như giống
bị tháo tung hết sức lực mà ngã vào lòng ngực tôi.
Tiểu Bạch chết bởi sự cố giao thông.
Thời gian ngay xế chiều hôm nay, ước chừng nửa giờ sau khi tôi rời nhà.
Sự tình bắt nguồn từ việc Long Nại bất
chợt nảy ra một ý mới.
Xét thấy dĩ vãng khi tôi đang dùng
cơm, đối với những vấn đề cùng loại của nhóc như vì sao không thể dùng kem xào
chung với tiêu xanh, hoặc vì sao không thể trộn bánh pudding với thịt bò, cho tới
bây giờ tôi đều vẫn luôn im miệng không nói, vậy là nhóc liền quyết định lấy ra
toàn bộ tiền tiêu vặt tôi cho nhóc mua kem, phát huy sức tưởng tượng mua thức
ăn làm vài món mới.
Tiểu Bạch tự nhiên là người hầu luôn
theo sát bên nhóc, chính là cuối cùng ở cửa siêu thị vẫn bị xin lỗi mời ra.
Vì thế Long Nại nhét miếng thịt bò
vào miệng Tiểu Bạch, để nó ngoan ngoãn chờ trước cửa siêu thị.
Lúc có đồ ăn thì còn có thể nhẫn nại,
chờ ăn hết thịt bò rồi, Tiểu Bạch bắt đầu cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Mắt thấy cô bán tạp hóa nơi phố đối
diện thường xuyên ném xương cho nó đang híp mắt cười với mình, Tiểu Bạch quyết
định đi qua chào hỏi.
Điều đáng nhấn mạnh là, Tiểu Bạch mặc
dù chỉ là chó nhưng tuyệt đối là một con chó rất có ý thức giao thông, trước
đây và cho tới bây giờ khi băng qua đường đều đi trên đường sọc vằn dành cho
người đi bộ, việc ấy tôi có thể làm chứng.
Không may cho nó, hôm nay nó gặp phải
chính là một chiếc xe vận tải rất lớn cùng một người tài xế thị lực không được
tốt lắm.
Hoặc là nói do cơ thể quá mức nhỏ bé
của nó không lọt vào tầm nhìn của tài xế, huống chi nó cũng chẳng có đuôi để
lay động sự chú ý.
Vì thế trong âm thanh kêu lên sợ hãi
của cô bán tạp hóa, ngay cả một tiếng kêu Tiểu Bạch cũng chẳng kịp phát ra thì
đã bị bánh xe nghiền nát như tờ giấy trắng.
Tôi rốt cuộc hiểu được khi về nhà,
thứ ở bên cạnh nhìn như chất đống lại đó là thứ gì.
Tuy rằng cũng rất khó chịu, nhưng
tôi nghĩ mình thật sự không có dũng khí nhìn lại lần thứ hai.
“Ổn rồi, Long Nại, không có việc gì đâu,
đều qua rồi.” Có lẽ do nhóc vẫn kinh ngạc mà ngồi như thế, những đau xót ngập
tràn trong lòng đọng lại quá lâu, thế là giờ phút này mái đầu trong lòng ngực
tôi sau khi được vỗ về rất lâu mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại.
“Tiểu Bạch chết rồi…” Lời đứt quãng
của nhóc vẫn là lời ấy.
“Tôi biết, tôi biết…” Tuy thật sự chẳng
thể hiểu hết khổ sở khắc sâu vào giờ phút này của nhóc, tôi vẫn muốn gắng hết sức
mà trấn an, “Tôi biết nhóc thích chó, ngày mai chúng ta đi mua một con, hơn nữa
còn có thể mua một con với cái đuôi…”
“Không phải như thế!” Chẳng biết ai
hay câu nào chọc giận, nhóc lồng lên, giãy ra khỏi ngực tôi, phẫn nộ trừng mắt nhìn
tôi, “Anh không hiểu! Anh căn bản không hiểu, tôi biết cho tới bây giờ anh vẫn không
thích Tiểu Bạch, trong mắt anh nó chẳng qua chỉ là một con chó!!!!! Nhưng với
tôi mà nói thì không phải vậy… Nó sẽ ở cạnh bên tôi, chỉ có nó chịu ở bên tôi!
Nó sẽ nghe tôi nói, sẽ ngủ cùng tôi…”
Những tiếng thét chói tai để hả giận
ấy khoét một vết rách thật to nơi không khí.
Tôi lẳng lặng nghe, nhìn nhóc con trước
mắt chẳng khống chế được biểu tình.
Hóa ra nhóc luôn luôn cô độc, hóa ra
nhóc vẫn luôn muốn được coi trọng, luôn muốn có được những thứ mà mỗi con người
ai cũng đều mong muốn.
Cho dù là một người nhân tạo, nhưng
nhóc cũng có những tình cảm mãnh liệt và phong phú tựa con người.
Ngày thường, hoặc bởi vì thứ tự tôn nho
nhỏ, nhóc cười ha ha che dấu tất cả suy nghĩ thật của mình, chỉ có thể ở trước
mặt một con chó mà để lột ra mọi khát vọng cùng lẻ loi yếu lòng.
Bởi vì bị giới hạn phạm vi hoạt động,
nhóc cơ hồ không thể chân chính kết giao một người bạn tri kỷ.
Tôi là người duy nhất trong ký ức nhóc
có thể ỷ lại và tin tưởng.
Mà tôi, tôi rốt cuộc đã làm gì cho
nhóc?
“Long
Nại, tôi bận lắm, chơi với Tiểu Bạch đi…”
“Long Nại, nếu nhóc còn muốn có tiền lẻ mua kem, đừng
tranh cãi làm ảnh hưởng tới công việc của tôi…”
“Long Nại, nhóc đã hứa không chạy loạn khắp nơi!”
“Long Nại, nếu tới lúc ăn cơm không thấy nhóc, tôi sẽ ném
cả nhóc và con chó kia ra đường!”
Trí nhớ một khi bắt đầu, những phần còn
lại sẽ như thủy triều gợn lên thành sóng to gió lớn.
Một khắc ngắn ngủi ấy, tôi lại có thể
nghĩ đến nhiều vẻ mặt khát vọng rồi thất vọng của nhóc.
Vậy là lời xin lỗi càng tích tụ nhiều
hơn, nhiều đến mức huyệt thái dương tôi âm ĩ sưng phồng.
Nhóc yên lặng nhìn tôi, đôi mắt đen
láy chẳng hề có tiêu cự.
“Muốn khóc hãy khóc đi…” Tôi dang rộng
vòng tay, lần nữa kéo nhóc vào trong ngực.
Muốn c