
ời nhân tạo chính là hủy bỏ một thành quả thí nghiệm,
sẽ không cấu thành tội có ý định mưu sát.”
Nam Lăng đặt ly xuống đăm đăm nhìn
vào mắt tôi, vẻ thong dong như khi tham gia buổi biện hộ bảo vệ tốt nghiệp thời
đại học.
Tôi chưa từng nghĩ tới em sẽ dùng những
lời sắc bén ấy để nói về một con người.
“Trác Việt, anh đừng xử lý theo cảm
tính, anh phải biết rằng việc này đối với chúng ta mà nói cũng là việc chẳng thể
đặng đừng. Chế tạo người nhân tạo vốn là việc bị đạo đức ngăn cấm và khiển
tránh, giữ nó lại sẽ tạo thành sự hỗn loạn trong toàn bộ xã hội.”
“Sớm biết kết quả này, lúc trước sao
còn muốn chế tạo?”
“Tiến bộ và phát triển của khoa học
khó tránh khỏi cần có sự hy sinh, đạo lý này anh hẳn là hiểu được…”
Nói tới tận đây, tôi đã chẳng còn lý
do để tiếp tục ngồi xuống.
“Suy nghĩ của anh em hiểu, em chỉ hy
vọng anh mau chóng điều chỉnh tốt tâm tình mình, một lần nữa làm tốt điều tra
báo cáo mỗi ngày, số liệu này đối với mọi người mà nói là thứ rất quan trọng.”
Người vốn đã xoay đi lại yên lặng đứng
lại, tôi khó có thể tin xoay người.
“Diệp Nam Lăng, anh chưa từng nghĩ rằng
em lại lạnh lùng nói về một người như thế…”
Người tôi yêu nhiều đến thế, ấy vậy
mà lại làm tôi phải nói ra lời tổn thương em.
Câu nói thoát ra biến thành một thứ
sắc bén chém vào lòng, đau không thấy máu.
Dường như trước đó, khi ôm con chó
kia, Long Nại tựa hồ cũng đã từng nói câu ấy với tôi.
Thời khắc ấy tôi đã nghĩ, chẳng qua nhóc
chỉ có vài trí nhớ hư cấu mà thôi, làm sao có lập trường đánh giá tôi cơ chứ.
Chính là giờ phút này, đối diện với
gương mặt sớm chiều ở chung hơn mười năm, tôi lại chẳng thể tìm ra những lời
khác.
Nam Lăng không nói gì, chỉ ngẩng đầu
nhìn thẳng tôi, trong đôi mắt xinh đẹp hẹp dài là vẻ đau xót mà tôi chẳng thể
nào hiểu nổi.
Quãng đường về nhà bởi do suy nghĩ
lung tung mà trở nên dài quá.
Tôi choàng áo khoác lên vai, giẫm
lên chiếc bóng thật dài nơi trời chiều kéo xuống.
Sau khi đã biết rõ sự tình, tôi
không biết phải dùng loại biểu tình nào để đối mặt Long Nại.
Cứ như một người phải đối diện với bạn
mình mắc bệnh nan y nhưng người bạn đó lại chẳng hề hay biết, rõ ràng có thể
nhìn thấy nỗi ám ảnh thật lớn khi kết cục tuyệt vọng ập vào, vậy nhưng cũng
không thể kháng cự lại.
“Ông chủ, cho hai cây kem vị
chocolate.”
Đi ngang qua quán nước giải khát ướp
lạnh nơi đầu phố, suy nghĩ, tôi quay đầu lấy tiền.
Dựa vào thói quen vừa ra phố đã ăn đồ
vặt không ngừng của nhóc, trong túi tiền tôi đã chuẩn bị rất nhiều tiền lẻ.
Một cho nhóc, một cho Tiểu Bạch.
Tuy con chó kia đến giờ vẫn tỏ vẻ chẳng
hứng thú với đồ ăn lạnh, nhưng thấy tôi chủ động bày tỏ như vậy, nó nhiều ít
cũng phải nể mặt.
Quan trọng nhất là Long Nại nhìn thấy
tôi có thể đối xử tử tế với Tiểu Bạch, nhất định sẽ rất vui.
Cuộc đời nhóc chỉ ngắn ngủi một năm…
Tôi không muốn để nhóc có thứ gì tiếc
nuối, có thứ gì không vui.
Không khí xung quanh cũng chẳng phải
quá nóng, nhưng kem trong tay lại tan một cách quá mau, bắt đầu mềm chảy.
Hình
khóe miệng cười lớn nơi mặt người làm từ chocolate chậm rãi méo mó thành bộ
dáng mơ hồ, chất lỏng màu nâu sẫm theo khe hở chảy ra, ngày một nhiều.
Một giọt, hai giọt…
Tốc độ càng lúc càng nhanh.
Đừng tan chảy mà, cố gắng một lúc nữa
thôi, ngàn vạn lần đừng tan chảy.
Đây là cây kem lần đầu tiên tôi chủ
động mua cho Long Nại và Tiểu Bạch, tôi rất hiếm khi tưởng tượng ra điều đó.
Lời cầu nguyện lặp đi lặp lại trong
lòng, chân đã lấy tốc độ liều mạng mà bước nhanh hơn.
Mười thước cuối cùng, tôi đã chạy
như bay trên đường.
Tuy tôi biết, lấy hình tượng giờ phút
này của mình, dáng vẻ cầm hai cây kem thở hổn hển chạy nhất định rất buồn cười.
“Long Nại… Tiểu Bạch, mở cửa ra,
nhanh lên, kem tan hết rồi này!”
Qua khung cửa sổ thủy tinh có thể
nhìn thấy đèn sáng nơi phòng khách, chẳng qua căn phòng trống rỗng không một
bóng người, bình thường Tiểu Bạch nghe thấy tiếng bước chân tôi liền chạy tới
như điên nịnh nọt giờ cũng không tiếng động.
Một người một chó lại chạy ra đường
rồi sao? Hay là thấy đã đến giờ cơm chiều nên bắt đầu đi qua nhà hàng xóm ăn chực
sườn lợn?
Im lặng đến khó tin.
Không để ý tay dính đầy chocolate, tôi
bắt đầu lục tung túi quần tìm chìa khóa.
Lạch
cạch
Ngay lúc tôi đẩy cửa vào nhà, hai
cây kem cầm theo cả đường rốt cuộc kiên trì chẳng nổi, ngã xuống đất, sau đó
nhanh chóng tan ra.
Nháy mắt ấy, trong lòng tôi như có
thứ gì vô hình khuấy đảo.
Sau khi ngẩng đầu, tôi nhìn thấy Long
Nại tự ôm lấy bản thân cuộn mình trong góc.
Cố hết sức bước vững vàng, tôi đi tới.
“Làm sao vậy Long Nại, sao lại ngồi
đây, đói bụng phải không?”
Không có lời hồi âm, bờ vai bé nhỏ lại
càng run lên không ngừng.
“Hôm nay tạm thời có chút việc nên mới
về trễ, thế là không nấu cơm. Tôi nghĩ nhóc sẽ kêu cơm ngoài ăn chứ, hơn nữa
tôi cũng mua cho nhóc kem chocolate…”
Giải thích liên tiếp đến ngay cả bản
thân tôi cũng không biết mình rốt cuộc muốn nói điều gì, nhìn nhóc không có
chút ý muốn phản ứng, tôi cuối cùng ngậm miệng lại.
“Tiểu Bạ