
ấy
vào lòng… Tôi cảm động lắm, đường như đang ôm một thứ quý báu vô cùng yếu ớt,
thậm chí tôi còn cảm giác được rằng chẳng có thứ gì trên trái đất mong manh như
em. Dưới ánh trăng sáng ngời chiếu rọi, tôi chăm chú nhìn vầng trán em tái nhợt,
nhìn hai mắt em khép hờ, những lọn tóc em mềm mại bay trong gió như cỏ bấc bập
bềnh phiêu lãng. Tôi nói với bản thân mình: ‘Những gì mày đã thấy chỉ qua là vẻ
bên ngoài mà thôi, thứ quan trọng nhất là những gì nhìn không thấy…’”
Một đêm ôm chặt nhóc như vậy, cuối
cùng tôi cũng chẳng rõ câu chuyện tôi kể nhóc nghe dừng vào lúc nào.
Bắt đầu từ ngày đó, Long Nại và tôi
ngủ cùng nhau.
Dáng vẻ nhóc ngủ luôn rất im lặng,
co ro cuộn người lại, từ lúc nhắm mắt ngủ đến khi tỉnh lại đều cùng một thư thế.
Thi thoảng tôi sẽ nghe thấy nhóc lầm
bầm nói mớ, dáng vừa nghiêm túc lại dịu dàng, chẳng biết có phải là do liên
quan đến Tiểu Bạch hay không.
Câu chuyện Hoàng tử bé tôi vẫn luôn
kể cho nhóc nghe trước khi nhóc ngủ, những mỗi lần khi tôi dừng lại nhóc đều đã
sớm ngủ thật say.
Cho nên đến tận bây giờ, tôi vẫn
không biết nhóc hiểu được bao phần.
Tôi chỉ nhớ rõ nhóc từng mơ mơ màng
màng nói với tôi, “Nếu có một ngày, tôi không thể xác định một người có phải thật
lòng đối tốt với tôi hay không, tôi sẽ giống Hoàng tử bé, sẽ kêu người đó vẽ
tranh thay tôi, chỉ là tôi sẽ kêu người đó vẽ tranh về một con chó… Vẽ Tiểu Bạch
của tôi.”
Trong một chớp mắt ấy tôi cảm thấy rất
khổ sở.
Một là bởi vì tôi cho tới bây giờ chưa
từng biết vẽ tranh, hai là bởi vì, trừ bỏ chi tiết cái đuôi ngắn hệt đuôi thỏ,
tôi đã chẳng còn nhớ rõ hình dáng Tiểu Bạch là thế nào.
Thời tiết liên tục chuyển lạnh, sau
khi mùa hạ nóng bức qua đi, mùa thu lặng lẽ đến ngồi vào lòng thành phố.
“Loại thời tiết này thật nhàm chán!”
Nhóc kéo chiếc áo lông thật to lại, ngồi xếp bằng trước cửa sổ, trừng mắt nhìn
mưa rơi ‘tí tách’ chẳng dừng bên ngoài, khuôn mặt nhỏ bé nhăn lại hệt chiếc
bánh bao.
Tôi nhún vai, lộ ra biểu tình bất đắc
dĩ.
Mùa thu nơi này chính là như vậy. Bầu
trời âm u và những cơn mưa đứt quãng, thế là kéo tình tự con người cũng rầu rĩ
theo.
Huống chi tốc độ ra kem mới dường
như rút ngắn lại, thế là thiếu gia nhà chúng ta đã nhét kem đầy tủ lạnh đến mức
đủ dùng cho vài ngày.
“Trác Việt, chúng ta quay về được
không?” Nhóc khịt khịt mũi sau một lúc lâu, bỗng giống những lúc đang suy nghĩ
gì đó mà lẻn đến trước mặt tôi.
“Quay về?” Tôi nhất thời không theo
kịp tốc độ suy nghĩ của nhóc.
“Đúng vậy, về thăm quê hương đó!”
Đôi mắt nhóc cong cong nheo lại, “Lúc này nơi đó là đẹp nhất, bầu trời màu
xanh, nước hồ màu lam nhạt, trời sẽ không mưa, chỉ có những cơn gió hanh khô. Trên
núi sẽ có rất nhiều người thả diều, còn có thể có rất nhiều lá phong đỏ và cây
ngô đồng rực vàng. Những thứ ấy anh còn nhớ hay không?”
Đôi môi hồng hào của nhóc vui mừng
khép mở, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tôi kinh ngạc mà nghe, cảm xúc hốt
hoàng tràn ngập đáy lòng.
Những gì nhóc nói tôi đều hiểu.
Thậm chí mỗi một câu, mỗi một lời
nhóc tôi còn có thể cảm nhận được những hình ảnh hiện lên trong tâm trí. Cảm
giác này kỳ lạ quá, cứ như hồi ức của chúng tôi giao lại cùng một chỗ.
Thậm chí trong một nháy mắt, tôi có
một loại ảo giác chẳng nói thành lời, ảo giác rằng giữa tôi và nhóc đã có càng nhiều
mối liên quan mật thiết hơn.
Ý niệm mơ hồ trong đầu hiện lên, khi
muốn vươn tay bắt lấy nó lại tựa hồ xa xăm chẳng thể với tới.
“Nhóc rất nhớ nơi đó sao?” Tôi gập
chân lại, để nhóc có thể thoải mái gối lên đầu gối tôi, sau đó nhẹ nhàng thổi mạnh
vào gương mặt nghiêng nghiêng có phần gầy yếu của nhóc.
“Đúng vậy, từ khi Trác Việt anh đến
đây công tác, chúng ta vẫn chưa trở về quê hương lần nào, có rất nhiều thứ chẳng
thể nhớ rõ.” Hàng mi nhóc nhíu lại, dáng vẻ rất nghiêm túc mà suy nghĩ.
Tôi dời mắt, tránh nhìn biểu tình
đang cố hết sức hổi tưởng của nhóc – cảm giác lừa gạt sẽ khiến tôi mỗi lần đối
mặt với sự đơn thuần và tin tưởng của nhóc trở nên vô cùng khó chịu.
Tôi không biết trong trí nhớ hư cấu
của nhóc có khu vườn Babylon đẹp đến nhường nào, nhưng dù có biết nhiều việc phấn
khích hơn nữa cũng chẳng còn ý nghĩa.
“Là anh có quá nhiều việc phải làm
nên đi không được?” Sau một lúc lâu trầm mặc, nhóc thất vọng mà ngẩng đầu lên.
Tôi chỉ có thể cười xin lỗi nhóc.
Dù sao, nhóc chỉ là một người nhân tạo
mà thôi, tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài sẽ sinh ra phiền phức không
cần thiết.
Huống chi, nếu sau khi trở về quê,
hình ảnh của hiện thực khiến nhóc không tìm được dấu vết nơi ký ức, tôi phải
nên giải thích với nhóc thế nào đây?
Tuy rằng, trong cuộc đời ngắn ngủi của
nhóc, tôi nào muốn cướp đoạt đi yêu cầu nhỏ nhoi kỳ thật chẳng đáng kể gì này.
“Thôi bỏ đi, tôi chỉ nói mà thôi…” Nhóc
duỗi người, một lần nữa nằm lên chân tôi.
Tôi biết nhóc rất thất vọng — thần sắc
này dù giấu sâu trong đáy mắt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy.
Tôi nghĩ mình nên làm gì đó nho nhỏ
bù lại cho nhóc, để trong ký ức chân thật của mình, nhóc có thể lưu giữ cảm
giác hạnh phú