
em.
“Em tốt lắm… Trác Việt anh không cần
làm việc à? Bỗng nhiên gọi điện thoại cho em, có chuyện gì?”
Làm việc của tôi… Ghi chép nhiều hơn
nữa về mỗi ngày của Long Nại?
Anh xin lỗi, kể từ khi nhận được
mail của em, anh đã chẳng thể nào tiếp tục.
“Anh… có vài việc muốn nói. Anh đang
đứng trước cửa ban công, cô nàng thư ký của em không cho anh vào.” Vừa nói tôi
vừa một bên dùng mắt lườm đầy quan sát, cô thứ ký trẻ tuổi rất chuyên nghiệp mà
duy trì thái độ đúng mực, coi oán giận của tôi như vô hình.
“Anh muốn tới tìm em sao không nói
trước một tiếng? Anh đáng ra phải ở cạnh Long Nại làm tốt việc của mình mới phải!”
Giọng Nam Lăng nói ra những lời không thể ngờ đến, vẻ vừa gấp gáp lại nôn nóng,
lớn đến mức gây chấn động làm lỗ tai tôi có phần đau.
Tôi kinh ngạc đứng chết lặng, không
biết tiếp theo phải nói những gì.
Cho tới bây giờ chưa bao giờ từng
như thế…
Nam Lăng trong trí nhớ tôi là một chàng
trai tao nhã mà im lặng, là một người mãi luôn giữ được phong độ nhã nhắn và lời
nói khiêm tốn.
Càng không thể tưởng tượng được chính
là, người em quát lớn như vậy lại là tôi.
Trầm mặc rất lâu, chỉ có tiếng gõ
phím của cô nàng thư ký với tốc độ khủng bố dùng một phút gõ một trăm hai mươi
chữ cái.
“Thật có lỗi, Trác Việt…” Ngay lúc
tôi mất dũng khí tiếp tục nói, Nam Lăng rốt cuộc phát ra âm thanh.
“Không có việc gì, loại việc này lẽ
ra phải nói với em trước.” Khó khăn mở miệng, tôi gắng hết sức khiến sự tình
nhìn qua có phần thoải mái hơn, “Nếu em không rỗi, anh đi trước.”
“Anh chờ em nơi quán cà phê dưới lầu
đi, em xuống ngay.”
Ngay cả những lời thừa như ‘gặp nhau
một hồi’ đều không có, tín hiệu điện thoại bên Nam Lăng đã vội mất đi.
Tôi bực mình cúp máy, vốn nên khoe
khoang sự đắc ý trước mặt thư ký cũng đã hoàn toàn không có tâm tình.
Chẳng qua chỉ mấy tháng không gặp mà
thôi, vậy sao rất nhiều thứ cứ dần xa lạ đến thế. Sự tin tưởng, tình cảm vốn tưởng
rằng đã quen thuộc đến mức khảm vào sinh mệnh, vậy mà dường như lặng lẽ đổi
thay, phai nhạt.
Đường trong ly cà phê vân chưa tan hết,
tôi đã có thể nhìn xuyên qua tấm thủy tinh thật lớn nơi cửa sổ nhìn thấy dáng vẻ
hối hả của Nam Lăng.
Dưới ánh mặt trời với những bóng râm
bất ngờ điểm xuyết là gương mặt em hao gầy, những lọn tóc chẳng che dấu được vẻ
mỏi mệt.
“Em xin lỗi, có một thí nghiệm mà kết
quả gặp nghi vấn, phương án cứ luôn phải sửa chữa.”
“Anh biết, những công thức ấy đều là
rắc rối của cuộc đời con người…” Nhìn nhau cười, không khí nhất thời thoải mái
hơn.
Trò chuyện mặt đối mặt với nhau luôn
hòa hợp, những nho nhỏ không vui nơi đáy lòng cũng bởi thế mà vứt bỏ đi.
“Vừa rồi người bên cạnh em… là đối
tượng hợp tác mới sao?” Vừa giúp Nam Lăng khuấy cà phê, tôi vừa thuận miệng hỏi
một câu. Khi nãy mơ hồ tôi nhìn thấy Nam Lăng cùng một người đàn ông sóng vai ra
khỏi tòa nhà, đó là một người với ngũ quan thâm thúy, dáng người anh tuấn, biểu
tình quá mức lạnh lùng chẳng giống những người nghiên cứu khoa học, ngược lại
giống ngôi sao nổi tiếng thường xuất hiện trên tivi hoặc một tổng giám đốc cao
cấp với những tin tức về các vụ tai tiếng không rời thân.
“Ừm…” Một tiếng hừ nhẹ không rõ khái
niệm, vậy là xem như đã trả lời cho có lệ bỏ qua đề tài của tôi, “Trác Việt, anh
có chuyện gì cứ nói đi.”
Câu hỏi vẫn giấu trong lòng đảo qua
đầu lưỡi mấy lần, tôi rốt cuộc bật ra tiếng.
“Người nhân tạo kia của em… Ý anh là
nói Long Nại, sau khi một năm thực nghiệm này chấm dứt, sẽ sắp xếp thế nào cho
nhóc con ấy?”
Tốc độ uống cà phê của Nam Lăng rõ
ràng chậm lại.
“Sao bỗng nhiên lại hỏi vấn đề này?”
“Bởi email cuối cùng hôm qua em gửi
tới có thể gây cho anh sự hiểu lầm.”
Không khí dường như bỗng nhiên loãng
ra, tiếng hít thở của hai người đều hết sức rõ ràng.
“Anh không hiểu lầm gì đâu, đối với
năng lực lý giải của anh, em luôn luôn tin tưởng.” Một lần nữa em cầm ly lên,
lúc nói những lời ấy thì lấy tay che mặt, khiến tôi chẳng nhìn được vẻ mặt em.
“Vì sao?” Phỏng đoán tàn khốc bị chứng
minh là việc thật, tôi ngay cả tiếng nói cũng chẳng kiềm lại được mà run lên.
“Không có vì sao. Thí nghiệm về người
nhân tạo sau khi kết thúc, dù thành công hay thất bại đều phải bị tiêu hủy, đây
là quyết định mọi người đã sớm đạt thành.”
“Quyết định? Ai có quyền đưa ra quyết
định như vậy?”
“Nhóm người chế tạo nó. Cho nó cuộc
sống chẳng qua là để thí nghiệm mà thôi, thí nghiệm chấm dứt thu được những số
liệu tương quan thì sự hiện hữu của nó tự nhiên cũng chẳng còn ý nghĩa.”
“Nói như vậy, đó cũng chính là em?”
“Em là một trong những người chế tạo
nó, hơn nữa là người chủ chốt nhất.”
“Không ai có thể hời hợt đưa ra một
quyết định dẫn đến sống chết của kẻ khác như vậy!”
“Trác Việt, lời anh nói có hai chỗ
sai. Thứ nhất, quyết định này là do tất cả người tham gia chế tạo cùng nhau bỏ
phiếu, cũng không phải khinh suất. Thứ hai, theo khái niệm hiện tại mà nói,
‘nó’ không phải là người, chỉ là một người nhân tạo.”
“Thế thì có gì khác nhau?”
“Khác nhau lớn nhất là theo pháp luật
hiện hành, tiêu hủy một ngư