
ế
ra nhóc có vấn đề.
“Cơm thừa của anh tôi với Tiểu Bạch
cũng sẽ ăn mà, chúng tôi cũng có chê anh đâu…” Thấy tôi không ra tiếng, nhóc tiếp
tục kiên cường.
“Tôi
cũng không chê nhóc…”
“Vậy Tiểu Bạch chẳng phải cũng giống
sao?”
Lại trầm mặc.
Tôi cảm thấy được giờ phút này việc
làm sáng suốt nhất là phải lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, bật máy tính, tiếp
tục làm việc.
“Gâu… gâu…” Bóng người trước mắt vụt
qua, nhóc thế mà bắt chước Tiểu Bạch miệng ngậm nửa quả táo vừa sủa vừa bò tới
gần.
“Được rồi được rồi, học giống lắm,
hai người có thể tìm thời gian kết nghĩa anh em đó.”
Cả hai đều dùng ánh mắt của đôi mắt
to tròn đặc biệt nhìn trừng trừng tôi, đó là chuyện khiến người ta rất đỗi buồn
cười.
Đang muốn vỗ mông nhóc như đã làm
khi chọc Tiểu Bạch để tỏ vẻ ngợi khen, gương mặt người phía trước bất chợt
phóng to ra, môi nhóc đã đưa tới.
Đầu tôi kêu ‘Ầm’ một tiếng.
Thứ gì đó ướt át, âm ấm…
Còn mang theo cả hương vị mát lành đặc
biệt của táo, khiến linh hồn như bởi vị chua ấy mà bị hút ra.
Có thứ gì nho nhỏ ngọt ngào khẽ
khàng tách môi tôi, răng chạm vào nhau, sau đó chậm rãi dò xét tiến vào.
Một lúc lâu sau đó, tôi vẫn chẳng
xác định được thứ tôi chạm phải là gì, là nửa miếng táo kia hay lưỡi nhóc hồng
hào mà linh hoạt.
“Anh thấy chưa, chẳng phải giống
nhau sao, táo tôi cắn qua rồi anh ăn cũng có sao đâu chứ.” Trong đầu xoay vần cả
buổi, tôi mới có thể nghe được tiếng nhóc cười hì hì.
“Cho nên về sau đừng cự tuyệt ý tốt
của Tiểu Bạch, nó sẽ đau lòng đó.”
Tiểu Bạch lắc lắc mông nhìn chằm chằm
tôi, còn tính cực gào khóc phụ họa.
Qua lần hiến thân mà theo nhóc là nhóc
đã dũng cảm làm thay Tiểu Bạch này, nhóc trước mặt tôi tranh thủ tìm địa vị
thay cho nó, vậy là quan hệ một người một cẩu lại nâng cao một bước.
Còn tôi thì cả đêm tâm trí ngập
trong dư chấn không ngừng, vậy là báo cáo quan sát tôi viết hệt như học sinh tiểu
học đang viết.
Chẳng lẽ người nhân tạo mang theo
dòng điện còn mạnh hơn so với người bình thường?
Hay như cô giáo lớn tuổi dạy môn vật
lý thời trung học đã nói, khi chất dẫn chạm phải cảm ứng từ sẽ sinh ra dòng điện.
Mà nay vào thời khắc môi tôi và Long Nại chạm nhau, vừa đúng lúc có một tia sét
cảm ứng từ thật lớn va vào khắp nam bắc trên trái đất? Thế cho nên khiến tôi trong
nháy mắt đó bị chấn động đến cả người chông chênh.
“Tiểu Bạch, đừng liếm tao… Nước miếng
dính người tao hết rồi!”
“Tiểu Bạch, mày cắn nơi đó của tao…
Tao, tao trở mặt với mày…”
“Đồ vô lại, nằm xuống cho tao, mở chân
ra, tao cũng phải cắn lại!!”
Trong phòng Long Nại, những tiếng
trò chuyện giữa người và chó kể từ khi hai kẻ ấy tắm xong đến bây giờ vẫn chưa
ngừng lại.
“Chụt…” Âm thanh vang dội rõ ràng là
hôn nhau này, dựa theo công thức bắc cầu mà tính toán, Tiểu Bạch hôn nhóc, nhóc
lại hôn tôi, vậy có phải chăng tính là tối nay tôi và Tiểu Bạch gián tiếp hôn môi?
Tuy rằng đau đầu không ngừng, tất cả
vẫn tiến hành theo kế hoạch.
Vật họp theo loài, Tiểu Bạch trên
người cũng rất có tính chất đặc biệt được người yêu thích. Con chó đó sau vài lần
ra ngoài tản bộ cùng Long Nại, đã bắt đầu lừa được một lượng thức ăn ngon cực kỳ
xa xỉ.
Tủ lạnh trong nhà ngoại trừ đầy ứ hự
kem tráng miệng, mặt khác bắt đầu tăng thêm mấy khúc thịt xương, thịt bò.
“Oa! Miếng sườn lợn chú hàng xóm đưa
Tiểu Bạch nhìn qua có vẻ ăn rất ngon, Trác Việt, anh muốn ăn thử không?”
“Không cần!” Kiên quyết lắc đầu.
Khi nào thì biến thành tôi muốn dính
vào hào quang của Tiểu Bạch?
Gạt ra những việc vặt có thể được
coi là mất mặt này, nội dung quan sát báo cáo tôi gửi cho Nam Lăng càng ngày
càng đầy vẻ phấn khích.
Đối với những miêu tả cụ thể một
cách tỉ mỉ và từ ngữ vô cùng sinh động của tôi, Nam Lăng tỏ vẻ tán dương, nhưng
đồng thời cũng hy vọng chủ đề quan sát tôi đừng lệch đi quá nhiều.
“Đủ
loại chuyện về Tiểu Bạch đã chiếm đến hai phần ba toàn bộ mail báo cáo rồi, nếu
không phải có Trác Việt anh dặn dò rõ ràng, em sẽ tưởng Long Nại tạm thời đồi
tên…”
Còn cách nào chứ, ai kêu hai kẻ kia cứ
như bóng với hình? Trên cơ bản viết về ai cũng đều giống nhau.
Xem ra hai năm sau khi quan sát thực
nghiệm về Long Nại chấm dứt, nếu bởi do sắp xếp đặc biệt mà phải tách nhóc và Tiểu
Bạch ra, đó thật đúng là việc sẽ rất hao tổn tâm trí.
“Nam Lăng, hai năm sau dù căn cứ có
sắp đặt hướng đi của Long Nại thế nào, tốt nhất hãy để nhóc con ấy mang theo Tiểu
Bạch. Con chó này tuy vô cùng phiền phức, chẳng qua sống cùng Long Nại rất tốt,
để hai kẻ ấy cùng nhau sẽ không cô đơn.”
Thật không biết từ khi nào bắt đầu, tôi
thế mà cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, quyết định vì con chó ấy.
Ngay cả bệnh làm những chuyện ngốc
nghếch cũng có thể lây sao?
Sau khi câu nói ấy được gửi đi cùng
bản ghi chép, kết quả trong tin nhận lại mấy phút sau không có ý nào nói đến việc
đó.
Tôi cũng chẳng để tâm lắm, nhóm những
lão già ấy hẳn đã có sắp xếp cho tương lai.
Đem những tài liệu quan trọng trong
máy phân loại lại, tôi chuẩn bị tắt máy ngủ— đã quên nói, kể từ sau khi có Tiểu
Bạch, số lần