ộ ra hai hàng lê qua.
Sách La Định giật khóe miệng: “Điên à, chạy đi xa thế để mua rùa đen…”.
Sách La Định còn chưa nói hết đã bị Hiểu Nguyệt cốc một cái: “Đã nói là ba ba, ngươi muốn ăn đòn sao!”.
Sách La Định xoa đầu nhìn Hiểu Nguyệt, thầm nghĩ ba ba với rùa thì khác gì nhau?
“Đi.”. Hiểu Nguyệt kéo Sách La Định: “Tối chép tiếp.”.
Sách La Định cau mày, thầm nói đi mua rùa thà chép tiếp còn hơn.
Hiểu Nguyệt thấy hắn ngồi im không dậy, nheo mắt lại: “Có đi hay không?”.
Sách La Định nhìn trời, không thể đắc tội Tiểu phu tử được, chẳng còn cách nào khác là thở dài đứng lên.
Hiểu Nguyệt xách giỏ vui vẻ đi ra ngoài.
Tử Khiêm ngậm cán bút suy nghĩ, Hiểu Nguyệt tự mình đi mua ba ba, chắc là mua về để nấu canh bồi bổ cho Thạch Minh Lượng sắp sửa đi thi rồi. Nhưng mà muốn mua phải đi rất xa, phải đi hết phố Đông Hoa nữa.
Gần đây phố Đông Hoa rất đông đúc, cũng có nhiều người đến tham dự cuộc thi lần này mà…
Nghĩ đến đây Tử Khiêm liền cười tít mắt, cảm thấy mình cứ đi theo có khi lại có chuyện để xem, cho nên le te chạy như điên theo.
Vừa mới ra khỏi thư quán, Sách La Định đã thấy không khí hơi khác thường, đám người rảnh rỗi trước kia hình như càng hưng phấn hơn trước thì phải.
“Này.”. Sách La Định tiến lên hai bước đến bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt, hỏi: “Đám người này làm gì vậy?”.
Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái: “Này cái gì? Ta không có tên à?”.
Sách La Định đành phải chắp tay lắc lắc với nàng: “Tiểu phu tử.”.
Hiểu Nguyệt mím môi, có vẻ không hài lòng: “Sau này đừng có gọi phu tử nữa, già chết.”.
Sách La Định hỏi thầm trong bụng, nha đầu này hôm nay làm sao vậy, bất đắc dĩ nói: “Vậy gọi thế nào?”.
“Gọi tên ấy.”. Hiểu Nguyệt lầm bầm: “Mọi người gọi sao thì ngươi cứ gọi như vậy là được.”.
Sách La Định suy nghĩ một chút, người trong thư quán hầu như đều gọi nàng là Hiểu Nguyệt, cho nên cũng gọi một tiếng: “Hiểu Nguyệt.”.
Khóe miệng Hiểu Nguyệt hơi cong lên một chút nhưng nhất định không cho Sách La Định phát hiện.
Hai người đi ngang qua trà lâu lớn nhất phố Đông Hoa, lại nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng hò hét, hình như nghe thấy cái gì mà “đặt bao nhiêu? Tỷ lệ, thua, lãi”…
Sách La Định hăng hái hẳn lên, chạy tới gần xem.
Hiểu Nguyệt đeo giỏ, quay đầu lại chẳng thấy Sách La Định đâu, tìm bốn xung quanh một cái thì thấy hắn đang cầm một tờ giấy đứng trên đỉnh con sư tử đá trước cử trà lâu, nhìn vào bên trong.
Hiểu Nguyệt không còn gì để nói, người này cứ y như con khỉ vậy.
Chạy đến, ngẩng mặt hỏi hắn: “Đang cá cược! Hình như đang bày bàn cược xem lần này ai sẽ đỗ Trạng nguyên!”.
Hiểu Nguyệt nhón chân xem, nhưng mà ngoài cửa đầy người nên nàng không thể nhìn thấy gì, bèn kéo áo Sách La Định: “Người nào được đánh giá cao nhất?”.
“Một người tên là Vương Húc.”. Sách La Định đưa tờ giấy trên tay cho Hiểu Nguyệt, trên đó có ghi tỷ số hiện nay.
“Minh Lượng chỉ xếp hạng ba?”. Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Hắn là đệ nhất tài tử Giang Nam mà! Sao lại không đứng hạng nhất chứ?”.
Sách La Định phất tay, nhảy xuống: “Người mạnh ắt sẽ có kẻ mạnh hơn, hơn nữa, chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, quan tâm gì thi đỗ hạng mấy.’.
“Không giống nhau đâu!”. Hiểu Nguyệt nghiêm túc: “Lần thi này Thạch Minh Lượng phải có đỗ hạng nhất thì mới có thể trực tiếp tham gia thi điện, nếu không thì nửa năm nữa phải thi lại, muốn tham gia thi điện sẽ phải chờ thêm chút thời gian.”.
Khóe miệng Sách La Định co giật, thầm nghĩ sao mà có nhiều đám thư ngốc cứ như tre già măng mọc nối tiếp đi thi như vậy chứ, bèn nói: “Sang năm thì sang năm, hắn mới bao nhiêu tuổi? Có người còn thi đến ba bốn mươi tuổi mà vẫn chưa đỗ được tú tài kìa, cho dù hắn có thi thêm mười năm để đỗ được Trạng nguyên cũng không muộn.”.
Hiểu Nguyệt có chút lăn tăn: “Nói thì nói thế… nhưng mà…”.
“Đi thôi, đi mua rùa.”. Sách La Định đi nhanh về phía trước, đi được hai bước lại đột nhiên đứng lại, Hiểu Nguyệt còn đang thất thần đi sau lưng hắn đụng ngay vào, xoa mũi mà ngửa mặt nhìn khó hiểu.
Hình như Sách La Định nghĩ tới cái gì đó, lục quanh người một lượt, lấy ra một lượng bạc, híp mắt hỏi Hiểu Nguyệt: “Có tiền không?”.
Hiểu Nguyệt vỗ túi tiền bên hông, nói: “Có.”.
“Lấy một lượng ra đi.”. Sách La Định cười mỉm.
Hiểu Nguyệt mím môi: “Làm gì?”.
“Hai chúng ta cùng mua một suất.”.
Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, lấy ra một lượng bạc đưa cho Sách La Định: “Mua Thạch Minh Lượng hả?”.
Sách La Định bĩu bĩu môi nói: “Mặc dù hắn chỉ đứng thứ ba nhưng dù sao cũng được hoan nghênh, đã mua đương nhiên là phải mua người khác rồi.”. Vừa nói ngồi xuống vệ đường xem xét.
Hiểu Nguyệt không vui: “Mua Thạch Minh Lượng!”.
Sách La Định lắc đầu: “Có thắng cũng không kiếm được tiền.”.
“Không được thì không được!”. Hiểu Nguyệt trừng hắn: “Dù gì thì người ta cũng là bạn học của ngươi, đương nhiên phải giúp người mình rồi!”.
Sách La Định thấy nàng nghiêm túc đến độ phồng cả má lên rồi thì vô lực, hảo nam không đấu với nữ, bèn cầm bạc lại nhảy lên bức tượng sư tử đá, ho to một tiếng với đoàn người trong kia: “Này mua Thạch Minh Lượng hai lượng bạc.”.
Vừa mới hô xong, đoàn ng