pacman, rainbows, and roller s
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326533

Bình chọn: 8.00/10/653 lượt.

Thạch Minh Lượng lại chưa từng khen nàng, sao nàng vẫn còn ủng hộ Thạch Minh Lượng chứ.”.

Hiểu Nguyệt ngớ người, ngẩng đầu nhìn Sách La Định: “Hắn khen ta cái gì?”.

Sách La Định bĩu môi: “Ban nãy vừa gặp đã khen liền một mạch rồi, khen nàng đẹp đó, lại còn khen rất nuột nữa.”.

Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Sách La Định.

Sách La Định nhìn lại nàng: “Nhìn cái gì?”.

Hiểu Nguyệt bước lên hai bước, nhỏ giọng hỏi: “Sao ta lại cảm thấy… chua nhỉ?”.

Sách La Định nháy mắt mấy cái, gật đầu: “Thư sinh kia đúng là chua loét.”.

“Chậc chậc.”. Hiểu Nguyệt cười lắc đầu: “Cũng còn có người khác nữa mà…”.

Sách La Định vung tay một cái: “Gần đây có hàng dấm.”.

Hiểu Nguyệt mím môi, lé mắt lườm hắn.

Nhưng sau đó Sách La Định lại chắp tay sau lưng mà đi về phía trước, không nói gì thêm nữa.

Hiểu Nguyệt nhíu mày một cái, chạy theo hai bước, đưa cái giỏ cho hắn: “Xách hộ ta, tay ta mỏi.”.

Sách La Định ghét bỏ: “Nam nhân lớn tướng còn xách theo giỏ người ta cười chết.”.

“Tay mỏi.”. Hiểu Nguyệt đi theo phía sau: “Còn nữa, ngươi đi nhanh quá, ta mỏi.”.

Sách La Định im lặng, đi chậm lại: “Sao nàng lại phiền phức vậy chứ?”.

Hiểu Nguyệt yên lặng đưa giỏ cho hắn: “Nữ nhi luôn phiền toái, cũng tại ngươi ngốc, là nam nhi cần phải chủ động cầm giỏ giúp mới đúng.”.

Sách La Định nhận lấy cái giỏ mà thở dài, tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà lần này bước chân cũng đã chậm hơn một chút.

Hiểu Nguyệt đi theo bên cạnh hắn, thấy hắn vừa đi vừa ngắm cảnh nhưng mà lại chẳng nhìn mình cái nào, trong lòng cũng có chút khó chịu – chẳng lẽ việc Sách La Định thực sự có chút ghen tuông ban nãy, lại là do tự mình mơ mộng hão huyền hay sao?

Phía sau hai người, Trình Tử Khiêm vừa lắc đầu theo dõi vừa tiện thể ghi chép lia lịa, miệng cũng chẳng nhàn rỗi chút nào: “Lão Sách à, ngươi không được cứ ngây ngô như vậy đâu, cô nương người ta đã thể hiện rõ ràng như vậy, ngươi làm thế chẳng phải là đã tạt cho người ta một gáo nước lạnh rồi sao.”.

Hiểu Nguyệt đi cả đường mà Sách La Định cũng không hỏi nàng có mệt không, có khát không, cũng không có nói cười với nàng, thậm chí cũng không nhìn nàng nữa.

Trong lòng Hiểu Nguyệt không khỏi cảm thấy u ám, vẫn là mình tự mình đa tình, liệu có phải Sách La Định vẫn luôn coi thường mình không…

Tâm trạng của Hiểu Nguyệt vốn đã không tốt, lúc đến chỗ bán ba ba lại càng tệ hơn. Chắc là do mấy hôm nay sắp đến mùa thi, hoặc là do người đọc sách ở phố Đông Hoa bây giờ quá nhiều mà ba ba hơi lớn một chút cũng đã bán hết sạch, chỉ còn lại có một hai con rất nhỏ, lại còn lờ đờ sắp chết nữa.

Sách La Định ngáp, nhìn Hiểu Nguyệt vòng qua vòng lại ở cái chợ cá bé tẹo thì lắc đầu, đừng nhìn Bạch Hiểu Nguyệt này xách giỏ đi chợ cũng rất ra dáng, nấu mỳ thịt bò cũng không tệ, nhưng mà dù sao cũng là thiên kim đại tiểu thư, xem tình trạng này có thể đây là lần đầu nàng đến chợ cá rồi.

Hiểu Nguyệt tìm thật lâu cũng không mua được ba ba, tâm trạng không tốt.

Sách La Định bèn nói: “Cũng không nhất thiết phải ăn ba ba mà, mua loại cá khác thử xem.”.

“Những loại cá khác sao?”. Hiểu Nguyệt nhìn một chút, hơi do dự.

Sách La Định cười: “Mua cá quả đi, làm bát cháo cá, tên thư sinh kia gầy trơ xương thế cũng không ăn được bao nhiêu đâu.”.

“À…”. Hiểu Nguyệt sờ cằm, chỉ một con cá nói với đại thẩm bán cá: “Lấy con này.”.

Sách La Định nhìn trời: “Cô nương, đây là trắm cỏ.”.

Tai Hiểu Nguyệt hơi đỏ, lúng túng: “À, nhìn nhầm thôi… lấy con này.”.

“Cá mè.”.

“Con này!”.

“Trắm cỏ.”.

“Con này!”.

“Cá chép.”.

Cuối cùng Hiểu Nguyệt quay mặt sang liếc Sách La Định một cái.

Sách La Định cười đứt ruột: “Cá chép cũng không tệ, nấu canh cũng rất bổ, bảo nữ trù hầm thêm một con gà nữa, tên thư sinh đó thông minh như thế, cho dù có ăn cháo trắng cũng thi được đệ nhất cho xem, có lòng có lòng là được.”.

Hiểu Nguyệt đỏ mặt, nhìn vẻ mặt cười đến vui vẻ của Sách La Định bên cạnh thật tức mình, bèn đưa tay đẩy hắn một cái.

Sách La Đinh đương nhiên không bị nàng đẩy ngã rồi, từ từ đứng dậy: “Nàng muốn có ba ba à, sao lại đến chỗ này mua chứ.”.

Hiểu Nguyệt nhìn hắn: “Ngươi có đề nghị tốt nào không?”.

“Nếu muốn mua ba ba, ta dẫn nàng đến một chỗ.”. Sách La Định đưa tay kéo ống tay áo của Hiểu Nguyệt vẫn đang lúng túng bên cạnh: “Đi thôi.”.

Hiểu Nguyệt đi theo hắn rời khỏi chợ cá, cả đường đi hết rẽ tây đến lượn đông, loanh quanh lòng vòng đến khi Bạch Hiểu Nguyệt không còn phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa thì Sách La Định đã dẫn nàng đến một con phố đông đúc rồi, ở đây có rất nhiều tửu lâu và khách điếm.

Sách La Định dẫn Hiểu Nguyệt đến một tửu lâu lớn tên gọi “Bồng Lai Cư”, cũng không ngồi gọi món ăn, đi thẳng ra cửa sau, đến trù phòng.

Hiểu Nguyệt đi theo phía sau hắn, thấy Sách La Định đi thẳng vào rồi lại thẳng ra mà cũng không có ai ngăn lại, cũng khó hiểu, chẳng lẽ hắn mở tửu lâu này à?

Sách La Định đi đến trù phòng, thấy một tên béo đang nấu bếp. Tên béo này ít nhất cũng phải đến ba trăm cân, đạp đất đội trời vô cùng to lớn, hơn nữa giọng nói cũng rất to, tay lại không ngừng hoạt động, miệng không ngừng hò hét những thủ hạ khá