, đi đến chỗ bàn bên cạnh kia.
Hai thư sinh còn đang nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy một cô nương váy trắng xinh đẹp bỗng nhiên đi tới, cảm thấy khó hiểu – Đây chẳng phải là Bạch Hiểu Nguyệt của Thư quán Hiểu Phong sao?
Nhưng mà khi hai người vẫn còn lơ tơ mơ không hiểu mình gặp số đào hoa hay là sao thì… thấy Hiểu Nguyệt đưa hai tay giữ lấy mép bàn, “rầm” một tiếng hất ngược cái bàn lên, nhấc chân đạp thư sinh kia một cước, khiến hai thư sinh giật mình mà ngả luôn từ trên ghế xuống.
Mọi người xung quanh cũng phát ngốc luôn.
“Tiểu thư!”. Hai nha hoàn vội vàng chạy đến kéo Bạch Hiểu Nguyệt, thầm nghĩ – Tiểu thư điên rồi!
Bạch Hiểu Nguyệt bị hai nha đầu giữ lại nhưng vẫn còn tiếp tục đạp một thư sinh khác, miệng thì chửi: “Đám người các ngươi có mắt như mù! Đàn bà miệng rộng! Đã nói cái chết của Cẩu Thanh là tai nạn, lão nương đây chính mắt nhìn thấy!”.
Mọi người ở chỗ này cũng hoảng sợ mà bỏ chạy tán loạn, thầm nghĩ, Bạch tiểu thư nổi điên rồi!
Bọn nha hoàn vội vàng kéo người chạy lại.
Bạch Hiểu Nguyệt vừa bị kéo đi còn vừa kêu: “Đừng để ta lại nghe thấy các ngươi nói hươu nói vượn nữa! So với hắn các ngươi là cái thá gì!”.
Trên đường chính lại bắt đầu ồn ào.
Ở tửu lâu đối diện, Trình Tử Khiêm ngồi trên lầu hai vừa xém náo nhiệt bên dưới, vừa soàn soạt ghi chép. Viết được mấy chữ lại lắc đầu chậc chậc, nói với Sách La Định đang gặm lê ngồi đối diện mình trong phòng: “Lỗi của ngươi đấy, đường đường một đại gia khuê tú như vậy lại bị nói thành một con nhỏ đanh đá rồi.”.
Sách La Định gặm lê cười: “Đại gia khuê tú cũng không đáng yêu bằng con nhỏ đanh đá.”. Nói xong tiếp tục gặm lê cồm rộp.
Chuyện của Cẩu Thanh là một biến cố bất ngờ, nhưng mà dù sao thì cái chết bi thảm của hắn cũng đã trở thành một giai thoại.
Có một số tin đồn nếu lan truyền quá lâu sẽ khiến cho người ta dễ chán, khi sự cuồng nhiệt qua đi, con người thường yên tĩnh lại, sau khi tỉnh táo hoàn toàn cũng sẽ nghiệm ra rất nhiều đạo lý.
Chuyện lần này đã tạo ra sự phân hóa trong hàng ngàn người hâm mộ Bạch Hiểu Phong tại hoàng thành, rất nhiều người vẫn còn để ý đến chuyện quan hệ không rõ ràng chẳng biết là thật hay giả giữa hắn và Diêu Tích Hi năm xưa. Mà những nhận xét về con người Bạch Hiểu Phong cũng biến từ khen thành có khen có chê.
Còn đối với Sách La Định, người dân Hoàng thành ngoại trừ vẫn còn chê trách ra thì hình như cũng đã bắt đầu tò mò hơn.
Có người bắt đầu tìm hiểu quá trình trưởng thành của Sách La Định, quá khứ đầy truyền kỳ của hắn hoàn toàn khác với cuộc sống của Bạch Hiểu Phong, cũng khiến cho không ít người hứng thú. Có người lại bắt đầu sùng bái Sách La Định, đặc biệt là một số nam nhân đều cảm thấy hắn sống quá phóng khoáng, không dựa vào gia thế mà tự mình vươn lên, cũng coi như là một anh hùng.
Chuyện Hiểu Nguyệt nổi điên đánh người, mọi người cũng chỉ bị nàng làm cho kinh hãi mà thôi, cũng không tạo thành lời đồn đại quá xa.
Lại qua thêm mấy ngày, phong ba qua đi, Hoàng thành trở lại yên bình.
Tiến độ sửa chữa Thư quán Hiểu Phong rất chậm, khiến cho Sách La Định phải điều năm trăm nhân mã tới.
Những binh lính này làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng nói chẳng rằng chỉ đi làm việc, chưa cần đến ba ngày đã làm xong thư quán mới, việc học hành lại được bắt đầu.
Không khí trong thư quán mấy ngày nay có vẻ khẩn trương, bởi vì Thạch Minh Lượng sắp phải tham gia dự thi nên việc học tập bị gián đoạn lần trước cũng ảnh hưởng đến hắn ít nhiều.
Cũng chẳng biết là người nhà Thạch Minh Lượng đặt quá nhiều kỳ vọng vào hắn, hay là bản thân hắn đặt quá nhiều hi vọng vào lần thi này mà lúc nào cũng ở trong tình trạng lo lắng, ngay cả tối cũng không ngủ, chong đèn học bài.
Bạch Hiểu Phong đã dặn hắn nhiều lần rồi, với sức học của hắn thì việc thi cử cũng dễ dàng thôi, không nên lo lắng quá như thế, đáng tiếc cũng không có tác dụng gì, Thạch Minh Lượng dù có nằm trên giường, tắt đèn rồi mà vẫn không ngủ được.
Cho nên, ngày nào cũng nhìn thấy hai cái quầng mắt đen sì của Thạch đại tài tử, người cũng gầy đi trông thấy.
Sau giờ học hôm nay, Sách La Định làm một giấc đến tận trưa đã bị Bạch Hiểu Phong phạt chép thơ văn.
“Ngươi cũng thật là, ngủ thì ngủ, việc gì phải ngáy.”. Trình Tử Khiêm ngồi viết cùng Sách La Định trong sân, khác nhau ở chỗ, Sách La Định chép thơ văn còn Tử Khiêm là ghi tin đồn, Sách La Định vừa cầm bút vừa ngáp còn Tử Khiêm lại hăng hái bừng bừng lật giấy ghi.
Sách La Định xoa cổ: “Suốt cả buổi sáng đều là chi hồ giả dã, có quỷ mới không buồn ngủ ấy, lúc nào mới thoát khỏi cái cuộc sống này đây!”.
“Sách La Định.”.
Từ bên ngoài viện, Bạch Hiểu Nguyệt xách theo cái giỏ chạy vào.
Sách La Định ngẩng đầu nhìn, thấy tinh thần Bạch Hiểu Nguyệt có vẻ không tệ, chỉ hơi gầy hơn trước thôi.
“A, Hiểu Nguyệt.”. Trình Tử Khiêm thấy tinh thần Hiểu Nguyệt rất thoải mái, bèn híp mắt cười hỏi thăm nàng: “Được ra khỏi nhà rồi à?”.
“Ừ!”. Hiểu Nguyệt đi đến bên cạnh Sách La Định, liếc nhìn: “Chép thế nào rồi?”.
“Ha.”. Sách La Định tiếp tục ngáp: “Đi đâu à?”.
“Đi mua ba ba.”. Hiểu Nguyệt nghiêng đầu cười l
