c của mình nhanh tay lên một chút.
Sách La Định đi hai ba bước đã đến phía sau hắn, vỗ vai hắn một cái.
Tên béo kia vừa quay đầu lại, cái mặt đen thui lập tức chuyển sang tươi cười: “A! Tướng quân.”.
Sách La Định gác lên bả vai hắn xán đến ngửi một cái: “Há, tôm hấp Hoa Điêu à, món tủ.”.
“Tướng quân, thèm rượu rồi hả? Muốn ăn gì? Ta xào cho ngươi hai món, ở đây có rượu ngon, hai ta làm một bầu đi.”.
Hiểu Nguyệt nhìn kỹ một chút, đột nhân nhớ đến, đây là Đệ nhất danh trù của Hoàng thành, Lại Hổ, Lại đại trù! Nghe nói người này nấu ăn còn ngon hơn cả ngự trù trong cung nữa, muốn ăn món hắn nấu là phải đặt trước đến nửa tháng, kể cả hoàng cung quý tộc cũng có khi phải xếp hàng cả năm, thì ra lại là bạn bè của Sách La Định.
“Hửm?”. Lại đại trù vừa quay đầu đã thấy được Bạch Hiểu Nguyệt, cánh tay đẩy Sách La Định một cái: “Nàng hả? Rất đẹp.”.
Sách La Định cũng không khẳng định cũng chẳng phủ định, chỉ hỏi Lại đại trù: “Có ba ba không?”.
“Có.”. Lại đại trù quay lại gọi một tiểu nhị: “Mang một con ba ba đến đây, lấy con tốt nhất ấy.”.
Chỉ trong chốc lát đã có một tiểu nhị cầm trong tay một cái vợt lưới chạy như bay đến đây, bên trong có một con ba ba béo tròn ngon mắt.
Sách La Định trả tiền cho tiểu nhị, xác ba ba rồi vỗ lưng Lại đại trù, nói: “Đi trước đây, tối đến tìm ngươi uống rượu, ngươi nhớ làm đồ ăn ngon chờ ta.”.
“Được!”. Lại đại trù cầm cái thìa chỉa Sách La Định: “Tối ngươi nhớ đến đó!”.
Sách La Định cười gật đầu, nghiêng đầu với Hiểu Nguyệt một cái, ý bảo – Về hầm ba ba đi.
Hiểu Nguyệt đi ra ngoài cùng hắn, vừa mới tới cửa đã có một tiểu nhị mang tới mấy khay điểm tâm.
Lại đại trù nói với Sách La Định: “Đó là bánh Tổ Yến, mang điểm tâm cho nha đầu kia ăn.”.
Sách La Định đút vào miệng Hiểu Nguyệt một miếng, lại cầm thêm hai miếng bánh nữa đặt vào tay nàng, dẫn người rời khỏi.
Hiểu Nguyệt ngậm bánh tổ yến, trên mặt vẫn còn rất nóng, động tác Sách La Định đút bánh tổ yên cho nàng kìa… chậc chậc, dịu dàng quá đi.
Hiểu Nguyệt vừa cười mình sao mà dễ dàng thỏa mãn như vậy, vừa nhai bánh tổ yến mà hỏi Sách La Định: “Ngươi rất thân với Lại đại trù à?”.
“Trước kia hắn cũng là quân binh, có thời gian cùng ta lăn lộn.”. Sách La Định lắc lắc ba ba trong tay: “Đại nương trù phòng còn ở thư quán không? Nếu không thì cứ bảo lão Lại hầm luôn đi, dù hắn có đun nước trắng uống cũng ngon hơn người bình thường nữa.”.
Hiểu Nguyệt mím môi: “Đại nương có ở, ba ba cứ để bà hầm tốt hơn, chờ đến khi Thạch Minh Lượng thi đỗ rồi chúng ta đến đó ăn mừng, bảo Lại huynh đệ của ngươi nấu một bữa tiệc thật lớn cho chúng ta ăn.”.
“Ý kiến này không tệ.”. Sách La Định gật đầu.
Đang nói thì có một cỗ xe ngựa lướt qua bên cạnh họ, lại nghe thấy bên trong xe ngựa có người kêu to: “Dừng xe.”.
Phu xe giật dây cương một cái.
Xe ngựa dừng lại.
Lại thấy màn xe được vén lên, một nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm màu tím nhạt nhảy xuống xe: “Hiểu Nguyệt cô nương.”.
Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn người mới tới, mím môi – Hôm nay thật đen đủi, biết trước vậy đã không ra ngoài rồi.
Sách La Định thấy thanh niên này hơi quen quen, suy nghĩ một chút – Đây là công tử nhà Thượng thư Trần Cần Thái, hình như tên là Trần Tỉnh.
Trần Cần Thái làm quan trong triều hai mươi năm, con người rất khôn khéo, cũng rất có năng lực, Sách La Định có ấn tượng rất sâu về hắn. Trần Tỉnh không giống cha hắn lắm, tính cách có chút đơn thuần, khá ngu ngốc… cho nên phải gặp qua mấy lần Sách La Định mới có chút ấn tượng.
Trần Tỉnh có vẻ rất kích động: “Hiểu Nguyệt cô nương, gần đây có khỏe không? Đợt này ta cũng bận không đến Thư quán thăm Bạch phu tử được, Thư quan vẫn tốt cả chứ?”.
Hiểu Nguyệt cười cười: “Có lòng rồi, mọi thứ đều tốt cả.”.
“À.”. Lúc này Trần Tỉnh cũng đã nhìn thấy Sách La Định, bèn chắp tay với hắn: “Sách tướng quân, thật trùng hợp.”.
Sách La Định gật đầu một cái.
“Hiểu Nguyệt ăn cơm chưa?”. Trần Tỉnh vô cùng nhiệt tình: “Cùng đi chứ?”.
Thiếu chút nữa là Sách La Định nôn mửa luôn rồi, bây giờ mà đi ăn là ăn trưa hay ăn sáng chứ? Hành động không được quang minh lỗi lạc rồi, vị Trần công tử này còn là người nói năng lộn xộn nữa.
Hiểu Nguyệt cũng hơi lúng túng, cười nói: “Ta còn có việc khác phải về thư quán.”.
“À.”. Vẻ mặt Trần Tỉnh hiện lên sự thất vọng rất rõ ràng.
Sách La Định nói thầm trong lòng, ngươi kín đáo chút đi, cho dù có thích nha đầu này cũng đâu cần thể hiện rõ ràng như vậy, không sợ dọa cho cô nương người ta sợ chạy mất à?
Quả nhiên, Hiểu Nguyệt có cảm thấy không thoải mái, nói câu: “Cáo từ”, rồi cứ thế kéo Sách La Định đi.
Trần Tỉnh vẫn còn ngu ngơ đứng phía sau nhìn bóng lưng Bạch Hiểu Nguyệt mà đau lòng, cho dù nhìn thế nào thì cũng xinh đẹp khiến lòng người ngất ngây mà.
“Thiếu gia.”.
“Gì?”. Khó khăn lắm Trần Tỉnh mới hồi phục tinh thần lại, thấy quản gia Trần Trung đứng bên cạnh xe ngựa, hơi cau mày nhắc nhở hắn: “Đã muộn rồi, lão gia sẽ trách.”.
“A!”. Trần Tỉnh giật mình, bóng lưng tuyệt đẹp của Hiểu Nguyệt ngay lập tức bị cái bản mặt của cha hắn thay thế, hoảng hốt nhanh chóng chui vào xe.
Trần Trung cùng hắn n