ười đều soàn soạt quay qua nhìn hắn.
Có một đại thúc khuyên hắn: “Mua Thạch Minh Lượng làm gì? Mua Vương Húc đi, Thạch Minh Lượng không được hạng nhất đâu.”.
Sách La Định khó hiểu: “Tại sao? Tên tài tử đó cũng không ít lần thi được hạng nhất.”.
“Đúng vậy, đúng là hắn có thể dành được hạng nhất, nhưng mà Vương Húc này là khắc tinh của hắn. Chỉ cần có Vương Húc tham gia thi thì Thạch Minh Lượng vĩnh viễn cũng chỉ đạt hạng hai mà thôi. Mấy lần mà Thạch Minh Lượng đỗ hạng nhất kia đều là do Vương Húc không tham gia.”. Có nhiều người cũng khuyên Sách La Định như vậy: “Mấy hôm nay Vương Húc mới đến ghi danh dự thi đấy, ngươi không thấy có rất nhiều người vốn mua Thạch Minh Lượng đã chuyển qua mua Vương Húc cả rồi sao?”.
Sách La Định sờ cằm, nhìn Hiểu Nguyệt một cái, hai người đột nhiên hiểu ra vì sao mấy hôm nay Thạch Minh Lượng lại lo lắng.
“Mua Thạch Minh Lượng!”. Hiểu Nguyệt đưa tay cầm lấy bạc trong tay Sách La Định, tiện thể còn đặt thêm mười lượng nữa.
Sách La Định liếc nhìn nàng – Nha đầu ngốc à, nếu đặt nhiều tiền như vậy thì chia ra mua mấy người chứ! Mua cả những ngươi ít được quan tâm ấy!
Hiểu Nguyệt cất phiếu ghi đi, kéo Sách La Định rời khỏi, lúc này lại nghe thấy sau lưng có người nói: “Cái danh hiệu Đệ nhất tài tử Giang Nam của Thạch Minh Lượng kia vốn dĩ chỉ là may mắn mà thôi, hoặc giả nên nói, là bản thiếu gia đây nhường cho hắn mới đúng.”.
Hiểu Nguyệt và Sách La Định cùng quay đầu nhìn lại, thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng màu trắng đứng sau lưng bọn họ, tướng mạo người này khá nổi bật, trông có vẻ biết ăn biết nói, nhất định là có chút lai lịch.
“Vương công tử.”. Trong trà lâu có tiểu nhị biết hắn, ân cần chào hắn.
Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, hỏi: “Ngươi là Vương Húc sao?”.
Vương Húc chắp tay với Hiểu Nguyệt: “Cô nương là tiểu muội của Bạch phu tử, Bạch Hiểu Nguyệt phải không?”.
Hiểu Nguyệt gật đầu một cái.
Sách La Định ở phía sau quan sát hai người nói chuyện, thấy Vương Húc này hình như không được đứng đắn cho lắm, cặp mắt cứ nhìn láo nhìn liên.
Vương Húc miệng mồm ngọt xớt hết lời tán dương, tỏ lòng khen ngợi: “Trước giờ vẫn nghe người ta ca ngợi cô nương xinh đẹp thoát tục, vẫn nghĩ là chẳng qua người ta chỉ nói quá mà thôi, nhưng mà hôm nay được gặp mặt người thật mới biết, thì ra những lời tán dương kia vẫn còn chưa đủ.”.
Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái – Ý là đang khen mình xinh đẹp à?
Sách La Định khoanh tay đứng bên cạnh nhìn trời – Chua loét, rụng hết cả răng.
“Bạch cô nương, có thể giúp tại hạ một chuyện nhỏ hay không?”. Vương Húc khiêm tốn lễ độ nói.
Hiểu Nguyệt cũng hơi gật đầu hoàn lễ: “Vương công tử muốn giúp chuyện gì?”.
“Có thể giúp ta đưa một phong thư cho Bạch phu tử được không?”. Vương Húc rút một phong thư từ trong ống tay áo rộng thùng thình của mình ra, đưa cho Hiểu Nguyệt.
Hiểu Nguyệt chưa nhận, hỏi lại: “Đây là thư gì vậy?”.
“Là thư giới thiệu ta muốn nhập học ở Thư quán Hiểu Phong.”. Vương Húc khẽ mỉm cười.
Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Ngươi muốn vào thư quán sao?”.
“Trước đây sức khỏe của ta không tốt cho nên mới bỏ lỡ việc ghi danh, bây giờ bệnh đã khỏi cho nên muốn vào Thư quán.”. Vương Húc cười vô cùng dịu dàng: “Mặt khác, nếu như ta vào thư quán rồi, lần này người thi được hạng nhất cũng là người của thư quán Hiểu Phong.”.
Nói xong cũng chắp tay với Sách La Định ở phía sau Hiểu Nguyệt một cái, nhét thư vào trong tay Hiểu Nguyệt, xoay người nghênh ngang bỏ đi.
Sách La Định sờ cằm – Nói cứ như lần này hắn chắc chắn được hạng nhất vậy, sao lại tự tin đến thế nhỉ?
Hiểu Nguyệt cầm thư mà ngẩn người, cúi đầu nhìn mấy chữ viết trên phong thư cùng chữ ký một chút… vô thức mà nuốt một ngụm nước bọt, chữ thật đẹp, đúng là không hề thua Thạch Minh Lượng.
Sách La Định thấy vẻ mặt do dự của Hiểu Nguyệt, bèn kéo nàng đi: “Vậy chẳng phải rất tốt sao, dù sao thì danh sách vào thư quán Hiểu Phong vẫn chưa đầy mà, Vương Húc này nhìn có vẻ rất có năng lực, quan tâm người nào thi đỗ làm gì, miễn là người của thư quán Hiểu Phong chẳng phải là được rồi à.”.
Hiểu Nguyệt nhìn Sách La Định: “Ngươi thấy Thạch Minh Lượng và Vương Húc, hai người này mang đến cho người ta cảm giác thế nào…”.
Không đợi Hiểu Nguyệt nói hết, khóe miệng Sách La Định cũng đã giật rồi: “Mặc dù nhìn tên Vương Húc kia cũng chẳng ra gì nhưng mà so với bốn con rùa con đám Thạch Minh Lượng kia thì mạnh hơn nhiều.”.
Hiểu Nguyệt cũng bất đắc dĩ, mới gặp mà Vương Húc còn biết hành lễ với Sách La Định, bọn Thạch Minh Lượng lại đi bày mưu hại hắn, cho dù cũng chẳng thành công được lần nào.
“Nhỡ đâu Vương Húc vào thư quán rồi, kết quả là hắn thi đỗ Thạch Minh Lượng lại không đỗ thì phải làm sao bây giờ?”. Hiểu Nguyệt lo lắng.
“Trò chơi này mọi người cùng tỷ thí công bằng.”. Sách La Định cảm thấy chẳng sao cả: “Nếu như thật sự Vương Húc học giỏi hơn Thạch Minh Lượng, cho dù có thắng hắn cũng là chuyện đương nhiên.”.
Hiểu Nguyệt vẫn luôn cảm thấy không được thoải mái.
“Nha đầu nàng cũng kỳ quái thật.”. Sách La Định vừa đi vừa cười Hiểu Nguyệt: “Vương tài tử kia khen nàng lên đến tận trời rồi,