Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325973

Bình chọn: 7.5.00/10/597 lượt.

hai người nhìn quanh bốn phía đã thấy mình bị mười con chó sói to tướng bao vây rồi.

“Chậc chậc.”.

Hai người còn đang lo lắng thì lại nghe có tiếng người truyền xuống từ trên cây.

Ngửa mặt nhìn một cái thì thấy Sách La Định đã ngồi trên thân cây, đang buồn cười nhìn hai người: “Hai ngươi tới thật đúng lúc quá, bọn chúng chưa được ăn, cứ ăn hai ngươi xem ra cũng đủ no rồi.”.

“Sách La Định, ngươi giở trò quỷ gì vậy?”. Đường Tinh Trị kêu một tiếng.

Sách La Định bật cười: “Ta hỏi hai ngươi mới đúng chứ, đi theo ta cả đường rồi, hai ngươi muốn làm gì?”.

“Chúng ta thấy ngươi lén lén lút lút…”. Hồ Khai còn chưa nói hết câu, Sách La Định đã gật đầu một cái: “Đúng vậy, ta lén lén lút lút như vậy đương nhiên là muốn làm chuyện xấu rồi, nếu như hai ngươi đã phát hiện thì…”.

Vừa nói hắn vừa giơ tay lên chỉ bọn họ, nói với mấy con chó kia: “Ăn bọn họ thay cho điểm tâm đi, cả xương cũng đừng có lưu lại.”.

“Này!”. Đường Tinh Trị kêu một tiếng, nhìn chằm chằm Sách La Định: “Ngươi đừng có mà làm loạn nhá, chúng ta chỉ đi xem ngươi làm gì chút thôi.”.

Sách La Định đại khái cũng đoán được một chút, lắc đầu huýt gió một tiếng.

Mười con chó lớn ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, không kêu không động đậy, rất biết nghe lời.

Sách La Định cũng nhảy xuống.

Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau một cái, hỏi hắn: “Ngươi… dẫn theo nhiều chó như vậy đến làm gì?”.

Sách La Định cũng không thèm giấu diếm: “Cứu người với cả bắt người.”.

Đường Tinh Trị và Hồ Khai lắc đầu có vẻ không hiểu.

Sách La Định nhìn thời gian một chút, hẳn vẫn còn sớm cho nên mới cố nhẫn nại mà kể cho bọn họ nghe chuyện hôm qua hắn và Hiểu Nguyệt đến miếu Tử Ngọ.

“Thì ra là thế!”. Đường Tinh Trị cau mày: “Thư sinh và hòa thượng kia quá hèn hạ! Dám bắt tiểu hòa thượng để uy hiếp lão hòa thượng giá họa cho Bạch phu tử, chuyện nữ quỷ xuất hiện lúc nửa đêm trước kia cũng do bọn chúng làm nữa.”.

Hồ Khai sờ cằm: “Thịt chó lại quên hẹ, có ý gì vậy?”.

Sách La Định nói: “Hôm qua Hiểu Nguyệt lên núi cầu bùa thi cử, Bạch Hiểu Phong có biết, thịt chó quên hẹ, thật ra cũng là thịt chó thiếu hẹ, trong nồi có thịt chó, không cho lá hẹ chính là đề bài… Các ngươi thử suy nghĩ một chút, tại sao lại có người muốn hại Bạch Hiểu Phong?”.

Đường Tinh Trị nhìn Hồ Khai một chút.

Hồ Khai lắc đầu: “Tại sao chứ? Có thù oán à?”.

Sách La Định cười: “Bạch Hiểu Phong với ai cũng mềm mỏng dịu dàng, hắn mà lại đắc tội với ai chứ?”.

Hồ Khai cùng Đường Tinh Trị đều gật đầu, đúng là vậy, quả thực Bạch Hiểu Phong rất hoàn mỹ, từ giờ chưa thấy hắn kết thù oán với ai.

“Nhưng mà người ghét hắn cũng không thiếu.”. Sách La Định nhắc nhở.

“Đó là bình thường mà, vì ghen tỵ.”. Đường Tinh Trị nhún vai.

Sách La Định cười: “Người ghen tỵ với Lục hoàng tử cũng không ít nhỉ?”.

“Đó là đương nhiên.”. Hồ Khai mở miệng: “Tinh Trị chính là người được sủng ái nhất trong số các hoàng tử, lại thông minh, thiên chi kiêu tử đương nhiên là bị ghen tỵ rồi.”.

Đường Tinh Trị suy nghĩ một chút: “Ý ngươi là, Bạch Hiểu Phong không làm sai chuyện gì đến nỗi phải đắc tội người khác, mà là… có người ghen tỵ với hắn sao?”.

Sách La Định nhún vai một cái: “Đoán bừa mà thôi, thật ra thì Bạch Hiểu Phong cũng biết ta rất ngu ngốc cho nên mới dừng biện pháp trực tiếp nhất để nhắc nhở ta, lão hòa thượng rõ ràng rất tỉnh, lại còn nấu một nồi thịt chó cực kỳ ngon, vậy mà lại không cho thêm hẹ, điều này sẽ khiến ta nghĩ đến việc người hại hắn liệu có liên quan gì đến chó hay không, mà người này cũng chẳng phải người thông minh gì.”.

“Thịt chó là có quan hệ đến chó, không cho hẹ lại là không thông minh sao?”. Khóe miệng Đường Tinh Trị co giật: “Ám chỉ rõ ràng thật…”.

Hồ Khai cũng “phụt” cười, cảm thấy Sách La Định này đúng là mèo mù vớ được chuột chết.

“Hiểu Nguyệt nhớ đại ca nàng có một bạn học họ Cẩu.”. Sách La Định nói: “Cho nên ta bảo Trình Tử Khiêm điều tra một chút xem, người kia tên là Cẩu Thanh, là bạn học và đồng hương của Bạch Hiểu Phong.”.

“À…”. Đường Tịnh Trị gật đầu: “Ta biết rồi, chắc chắn người này không được thông minh, vì sinh lòng ghen ghét nên mới trả thù Bạch Hiểu Phong à?”.

“Hắn cũng điên thật.”. Hồ Khai khoanh tay cảm thấy khó hiểu.

“Cẩu Thanh được người ta gọi là Cẩu Thông Minh, lúc còn đọc sách ở Thư quán, các phu tử đánh giá hắn còn cao hơn cả Bạch Hiểu Phong nữa, chỉ là ngoại hình không được đẹp như Bạch Hiểu Phong, tính tình không được thích như Bạch Hiểu Phong, gia thế thì càng như trên trời dưới vực. Mà điều thú vị nhất chính là, ngày thường, bất kể từ thơ từ đến văn chương, Cẩu Thanh đều cao hơn Bạch Hiểu Phong một bậc, nhưng mỗi lần đến kỳ thi lớn thi bé gì thì kết quả của hắn vĩnh viễn không tốt bằng Bạch Hiểu Phong.”.

Hồ Khai sờ cằm: “Chắc tiểu tử này giống ta, vừa đến kỳ thi là hồi hộp.”.

Sách La Định hỏi Đường Tinh Trị: “Ngươi nghĩ sao?”.

Đường Tinh Trị cười lạnh: “Bình thường hẳn là Bạch Hiểu Phong cố ý khiêm tốn đi, không muốn quá nổi bật sẽ bị người ta nghi kỵ cho nên đến lúc thi mới xuất ra bản lĩnh.”.

Sách La Định gật đầu một cái: “Ta cũng nghĩ có khả năng này.”.

“Cũng vì chu


Old school Easter eggs.