Pair of Vintage Old School Fru
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326150

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

hôm qua đến đổi hẳn là Minh Tịnh cũng không thể nhận ra.”.

Hồ Khai cùng Đường Tinh Trị cũng đã hiểu ngay rồi: “À! Hôm nay nhất định Minh Tịnh sẽ dẫn theo hai con chó kia đến chỗ nhốt nhóm tiểu hòa thượng, hàng ngày dù sao cũng phải đi đưa cơm mà, mà những con chó này lại có thể tìm được đồng bọn của mình.”.

Sách La Định cười nhạt: “Lúc huấn luyện chó trong quân đều phải có con đầu đàn, nó không chỉ phải tìm được những binh lính bị thương mà còn phải tìm được những con chó khác về nữa.”. Vừa nói hắn vừa chỉ con chó mực to đùng uy phong lẫm liệt dẫn đầu kia, nói: “Nó chính là chó đầu đàn, sẽ tìm được hai con chó kia.”.

Còn đang nói chuyện thì bọn họ đã đến gần nhà Minh Tịnh kia rồi, cửa phòng đang đóng, chuồng chó cũng trống không. Mấy con chó Sách La Định mang đến kia qua ngửi một cái, bắt đầu tìm đường, đi vào trong núi, mọi người tiếp tục đi theo.

“Biện pháp này tuyệt quá!”. Đường Tinh Trị nhịn không được mà khen ngợi Sách La Định: “Ngươi cũng rất thông minh…”.

Còn chưa dứt lời đã thấy người áo đen đi phía trước không nhịn được mà phun một câu: “Nói nhảm.”.

Đường Tinh Trị sờ mũi.

Lại thấy người áo đen kia quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn và Hồ Khai một cái, ánh mắt kia, rõ ràng là chẳng thân thiện chút nào, có điều vì ngại Sách La Định nên mới không tiện thể hiện mà thôi.

Đường Tinh Trị và Hồ Khai cũng ngượng ngùng, hai người họ dù cũng là công tử ca nhi con nhà quyền cao chức trọng, nhưng bất lực chính là những người làm binh đều không thèm coi bọn họ ra gì, xem ra vì chuyện trước đây bọn họ mưu đồ hãm hại Sách La Định cho nên những thủ hạ dưới quyền của hắn cũng chẳng thèm quan tâm hay thích thú gì bọn họ đâu.

Hồ Khai bĩu môi với Đường Tinh Trị – Xém chút thì quên Sách La Định là Đại tướng quân, là đại tướng quân của mấy chục vạn đại quân.

Đường Tinh Trị lúng túng – Đúng rồi…

Hai người không nói năng lung tung nữa, đi theo Sách La Định cả đường… Đường này cũng chẳng phải khó đi bình thường thôi đâu, sau khi vào núi đều phải đi đường núi, cây cối rậm rạp chằng chịt, dưới đất đầy cây bụi cùng dây leo, hơn nữa còn có cả sơn động… Nếu như không phải có đám chó kia dẫn đường thì vốn dĩ bọn họ sẽ chẳng thể nào tìm được đường đi.

Đường Tinh Trị và Hồ Khai lảo đảo đi, nhưng mà động tác của Sách La Định và người kia lại rất nhẹ nhàng.

Cuối cùng, Đường Tinh Trị không cẩn thận mà ngã lộn nhào một cái, Hồ Khai vội vàng đỡ hắn, hắn còn rất sĩ diện, tỏ vẻ không cần người giúp đỡ.

Sách La Định cũng không dừng chân, chỉ chỉ phía sau cho người áo đen đi phía trước.

Người áo đen kia rất nghe lời, lùi lại sau cùng, tiện thể đỡ lấy Đường Tinh Trị và Hồ Khai đang chật vật đi.

Hai người quay đầu lại, cảm thấy có lẽ hắn cũng không cam tâm tình nguyện, nhưng mà vẻ mặt người áo đen lại không có biểu hiện gì, cứ như Sách La Định bảo hắn làm gì thì hắn sẽ làm đó vậy, cho dù có phải giúp hai người rất đáng ghét đi nữa.

Đường Tinh Trị nhìn bóng lưng Sách La Định, trong lòng cũng không biết nên có cảm giác gì, người này tiếng xấu đồn xa, nhưng tại sao thuộc hạ của hắn lại trung thành như vậy? Mà nhìn đám chó đi ở phía trước kia, rõ ràng nhìn rất hung dữ, nhưng lại không ngừng vẫy đuôi với Sách La Định, còn cọ hắn mấy cái nữa… Ngay cả chó cũng thích hắn thế sao?

Lại đi thêm một lúc lâu nữa, đến lúc Đường Tinh Trị và Hồ Khai mồ hôi đầm đìa sắp không thở nổi rồi, đột nhiên… lại nghe thấy tiếng chó sủa từ phía trước truyền đến.

Sách La Định huýt gió một tiếng, lũ chó bên cạnh lập tức sủa vang mà phi về phía trước.

Sau đó Sách La Định thuận thế đuổi theo, động tác nhanh đến độ Đường Tinh Trị và Hồ Khai thấy có chút hoa cả mắt.

Chờ đến khi hai người bọn họ kéo được đám bụi cây ra, cuối cùng cũng vượt qua được một tảng đá…

Liền thấy phía trước xuất hiện một sơn động, ngoài cửa động có khoảng hơn mười con chó lớn đã vây quanh bầy chó ngoài cửa động. Trước mặt đám chó của Sách La Định kia chỉ có vẻn vẹn mười mấy con chó mực nhỏ gầy, cũng yếu thế hơn rất nhiều, ngoan ngoãn nằm yên không dám nhúc nhích.

Hòa thượng Minh Tịnh nằm trên mặt đất, bị Sách La Định đạp nằm xuống, nửa bên da mặt còn bị rách, không thấy Sách La Định đâu.

Trong sơn động tối đen như mực, chỉ lát sau đã có mấy tiểu hòa thượng chạy ra, đất cát đầy người.

Người áo đen đi vào, Sách La Định đi ra, ở phía sau, người áo đen lại mang thêm khoảng mười mấy tiểu hòa thượng, có người khóc, có người bị thương, còn có người nói tiếng cảm ơn với Sách La Định.

Sách La Định hỏi Minh Tịnh trên mặt đất: “Cẩu Thanh đâu?”.

Minh Tịnh kinh ngạc nhìn Sách La Định: “Ngươi sao lại…”.

“Bớt nói nhảm.”. Sách La Định nhịn không được, mắt run lên.

Người áo đen ngồi xổm xuống, một cây dao găm dí sát vào da mặt Minh Tịnh lướt qua, đến khi lưỡi đao cắm xuống lòng đất, hắn mở miệng lạnh như băng nói: “Không nói chặt hết ngón tay ngón chân ngươi.”.

Minh Tịnh nào có gặp những chuyện thế này bao giờ chứ, hắn vội vàng nói: “Không liên quan đến ta… tất cả đều là ý của Cẩu Thanh, ta cũng không muốn độc chết bọn họ.”.

Sách La Định sửng sốt: “Độc chết?”.

Người áo đen thấy Minh Tịnh man