g theo một thùng gỗ, mở nắp ra xem, bên trong là đồ ăn.
Người áo đen rút một cây ngân châm ra thử một chút, ngẩng đầu bẩm báo với Sách La Định: “Tướng quân, đồ ăn bên trong có độc.”.
Sách La Định cau mày.
“Không phải chứ…”. Đường Tinh Trị nhịn không được mà mắng hòa thượng kia: “Những hòa thượng này không thù không oán với ngơi, sao lại ác độc như thế!”.
“Vì Cẩu Thanh tức giận… hắn bảo sao ta phải làm vậy, Cẩu Thanh điên rồi, các ngươi đi tìm hắn đi, không liên quan đến ta a!”. Minh Tịnh nhanh chóng chối bay mọi liên quan.
Sách La Định sững sờ tại chỗ, hình như có chút nghĩ không ra, ngồi xổm xuống hỏi hắn: “Không phải hôm nay Cẩu Thanh tiếp tục bịa chuyện để hại Bạch Hiểu Phong sao, tại sao lại đổi ý?”.
“Tất cả đều do những tin đồn truyền ngoài kia.”. Minh Tịnh vừa nói vừa móc một trang giấy từ trong ngực ra cho mọi người xem.
Sách La Định không cầm, người áo đen nhận lấy liếc mắt xem, đứng lên nói với Sách La Định: “Trên đây viết, Cẩu Thanh chính là tên phụ tình kia, hắn hận Bạch Hiểu Phong vì không thông minh bằng Bạch Hiểu Phong, ngay cả ba đời tổ tiên cũng bị điều tra ra, cả chuyện trong Thư quán năm đó cũng bị truyền ra ngoài rồi, nhưng mà những điều viết trên đây có vẻ khác với những gì Trình Tử Khiêm điều tra được.”.
Sách La Định cau mày: “Viết cái gì?”.
“Trên đây không hề viết về chuyện năm đó hắn luôn đứng thứ hai, cũng không viết về chuyện danh tiếng của hắn bị rớt xuống đáy vực.”. Người áo đen nói nhỏ: “Ngược lại đem ngoại hiệu Cẩu thông minh của hắn đổi thành Cẩu ngu, nói là cả thư quán ai cũng ghét hắn chỉ có mình Bạch Hiểu Phong thân thiện với hắn, bởi vì ghen ghét mà hắn lấy oán trả ơn.”.
Sách La Định cau mày, cầm lấy tờ giấy kia xem một chút, nhăn mày nói: “Không phải là Tử Khiêm viết…”.
“Khó trách sao Cẩu Thanh lại thẹn quá hóa giận muốn đồng quy vu tận.”. Đường Tinh Trị xán tới xem ké tờ giấy kia: “Là ai viết vậy?”.
Sách La Định suy nghĩ một chút, “chậc” một tiếng rồi hỏi rõ Minh Tịnh: “Cẩu Thanh đi đâu rồi?”.
“Hắn nói hắn muốn tìm Bạch Hiểu Phong đồng quy vu tận.”. Minh Tịnh trả lời: “Cẩu Thanh là người điên rồi, ta nghe lệnh hắn a…”.
“Câm miệng.”. Người áo đen đạp hắn một cước, sợ hắn quấy rầy Sách La Định suy nghĩ.
Sách La Định đột nhiên xoay người rời đi, lóe cái biến mất vô tung.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau một cái, cùng hỏi người áo đen kia: “Hắn đi làm gì vậy?”.
Người áo đen cúi đầu trói Minh Tịnh, lạnh nhạt trả lời: “Đương nhiên đi làm chuyện quan trọng.”.
“Chuyện quan trọng gì vậy?”. Hồ Khai mặt dày hỏi.
Người áo đem ngoắc tay gọi mấy tiểu hòa thượng kia: “Dẫn bọn ngươi ra ngoài.”.
Mấy tiểu hòa thượng đỡ ra nhau người áo đen ra ngoài.
Người áo đen một tay nhấc Minh Tịnh lên, đi trước dẫn đường, một đám chó lớn lại giống hệt đàn thỏ, chạy theo hắn.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai vô thức nuốt nước bọt một cái, không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn đi theo.
Sách La Định dùng tốc độ nhanh nhất xuống núi, chạy nhanh về thành.
Vừa đến phố Đông Hoa thì đụng phải Bạch Hiểu Phong đang vội vã chạy từ phía cửa cung ra.
Có lẽ đây cũng là lần đầu Sách La Định thấy Bạch Hiểu Phong gấp gáp như vậy, hai người đối mặt một cái, Bạch Hiểu Phong cau mày: “Hiểu Nguyệt không ở cùng ngươi sao?”.
Sách La Định nhìn hắn một cái, không lên tiếng mà bước tiếp về phía trước.
Bạch Hiểu Phong theo sau.
Hai người vào phố Đông Hoa, lại thấy trước mắt hỗn loạn, phía trước khói tuôn mù mịt, nơi bị cháy chính là hướng thư quán Hiểu Phong.
Sắc mặt Bạch Hiểu Phong tái nhợt, Sách La Định bước vội lên, rẽ ra đoàn người đang hỗn loạn.
Trình Tử Khiêm đang chỉ huy người cứu hỏa.
“Hiểu Nguyệt!”. Bạch Hiểu Phong tìm khắp nơi thì thấy lẫn trong đám nha hoàn hỗn loạn, Tam công chúa có chút chật vật mà lắc đầu với hắn.
Bạch Hiểu Phong cũng hít vào một luồng lãnh khí.
“Không tìm thấy nàng…”. Tam công chúa thấy mặt Bạch Hiểu Phong trắng bệch không còn giọt máu, nhanh chóng nói: “Thế nhưng bên trong cũng không có ai.”.
Bạch Hiểu Phong quay đầu lại nhìn, Thư quán bị chạy một nửa, ngọn lửa vụt đến tận trời, Trình Tử Khiêm không kịp ngăn lại, Sách La Định đã vọt vào Thư quán rồi.
Sau khi Sách La Định vào trong, lại thấy nửa bên viện cũng đã bị thiêu rụi, mà nơi lửa cháy nghiêm trọng nhất chính là phòng của Bạch Hiểu Nguyệt. Hắn vừa định vào xem một chút thì đã nghe thấy bên ngoài Trình Tử Khiêm gọi lớn: “Lão Sách, người không còn ở bên trong đâu, bị bắt đi rồi!”.
Sách La Định cau mày, chạy nhanh đến thì thấy Trình Tử Khiêm cầm một phong thư trên tay vẫy vẫy hắn.
Bạch Hiểu Phong cũng nhanh chóng chạy đến xem.
Trình Tử Khiêm đưa thư cho Bạch Hiểu Phong: “Gửi cho ngươi.”.
Bạch Hiểu Phong mở thư ra, vừa xem đã cau mày – Là Cẩu Thanh viết cho hắn, bảo hắn tối nay một mình đến sườn núi cách cách thành mười dặm về phía Tây, nếu không thì cứ chờ nhặt xác Bạch Hiểu Nguyệt đi.
Bạch Hiểu Phong cau mày, nhưng mà biết Hiểu Nguyệt không bị chôn thân biển lửa nên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sách La Định đứng bên cạnh nhìn xuống đất, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Trình Tử Khiêm nhẹ nhàng vỗ hắn, chỉ về phía
