g ngồi dựa bên bàn đá, trong tay cầm một cái bánh bao bóp nát cho hai chó mực to tướng đang vui mừng nhảy cẫng ăn.
Hiểu Nguyệt trấn định tinh thần nhìn kỹ, hai con chó này hơi quen mắt nhỉ.
Sách La Định ngẩng đầu lên nhìn nàng, cứ như nhìn thấy cứu tinh vậy, nói: “Ta muốn ăn mỳ.”.
Hiểu Nguyệt mới tỉnh ngủ nên không kiềm chế được mà phụt cười mấy tiếng – Giọng điệu của Sách La Định hình như có một chút xíu, một ti ti cảm giác như đang làm nũng vậy! Chờ ăn đã lâu lắm rồi sao?
Hiểu Nguyệt không nói tiếng nào, nhanh chân chạy vào trù phòng.
Chỉ lát sau, bên cạnh bàn, Sách La Định đã bưng tô mỳ thịt bò đầy yêu thương của Bạch Hiểu Nguyệt rồi.
Nhân lúc Sách La Định đang ăn mỳ, Hiểu Nguyệt tò mò nhìn hai con chó mực lớn ngoan ngoãn ở bên cạnh vẫy đuôi với Sách La Định: “Bọn nó có phải là hai con ngày hôm qua…”.
Sách La Định gật đầu một cái: “Là hai con chó của Minh Tịnh kia.”.
“Sao lại chạy đến đây vậy?”. Hiểu Nguyệt không hiểu.
Sách La Định húp nước mỳ sùm sụp, vừa hút mì vừa trả lời Hiểu Nguyệt: “Tối qua đi dắt chúng nó về.”.
Hiểu Nguyệt càng nghĩ không ra, khó hiểu hỏi: “Nửa đêm mà ngươi lại đi dắt chó về sao? Vậy chẳng phải sáng sớm nay Minh Tịnh thức dậy sẽ phát hiện chó bị mất à?”.
Sách La Định cười: “Không phát hiện được đâu, ta bắt hai con đi rồi để hai con lại cho hắn rồi.”.
Hiểu Nguyệt lại càng khó hiểu hơn.
Sách La Định ăn mỳ xong rồi, đặt bát xuống thì có một người áo đen nhảy từ ngoài tường vào, đến bên cạnh Sách La Định, nhỏ giọng nói: “Tướng quân, đã chuẩn bị xong rồi.”.
Sách La Định gật đầu một cái, đứng dậy.
Hiểu Nguyệt ngẩng mặt nhìn hắn: “Ngươi định ra ngoài à? Tìm được những tiểu hòa thượng kia chưa?”.
Sách La Định suy nghĩ một chút, nói: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ tìm được rồi, sau khi tìm được thì căn bản đã có được cả nhân tang, bắt cả thư sinh cùng hòa thượng kia lại, chuyện của đại ca nàng cũng giải quyết xong rồi.”.
Hiểu Nguyệt mở to mắt nhìn, gật đầu.
Sách La Định xoay người định ra ngoài, Hiểu Nguyệt đứng lên, đi theo mấy bước ra đến cửa rồi lại lúng túng mà nặn ra một câu: “Vậy ngươi phải cẩn thận một chút đấy…”.
Giọng nói nhẹ đến gần như không nghe được.
Sách La Định đi thẳng ra cửa, Hiểu Nguyệt nghĩ hắn không nghe thấy, bĩu môi.
Nhưng mà còn chưa có bĩu ra thì lại thấy Sách La Định quay đầu phất tay áo với nàng một cái, ý như bảo – Không cần lo lắng, chuyện vặt thôi.
Hiểu Nguyệt lại ngẩn người, Sách La Định đã đi ra ngoài rồi, tim lại bắt đầu nhảy múa, chỉ có Sách La Định mới có thể làm được động tác này thôi, cảm giác vừa xấu xa, vừa bất cần đời nhưng lại có vẻ rất đáng tin cậy.
Khóe miệng Hiểu Nguyệt cong lên, quay đầu lại nhìn, thấy hai con chó mực kia đang cọ cọ mũi, vẫy vẫy đuôi cùng Tuấn Tuấn, có vẻ ở chung không tệ.
Sờ cằm một cái, Hiểu Nguyệt không nghĩ ra được, Sách La Định trộm hai con chó này về thì làm sao có thể tìm được những tiểu hòa thượng kia chứ?
Sách La Định ra đến cửa, đúng lúc lại bị Đường Tinh Trị nhìn thấy.
Thật ra thì hôm qua Đường Tinh Trị vẫn ở Thư quán, hắn nghĩ liệu có phải vì chuyện của Bạch Hiểu Phong mà Hiểu Nguyệt lo lắng không đây, cho nên vốn định ở lại bồi nàng. Nhưng ai ngờ sáng sớm Hiểu Nguyệt đã đi ra ngoài với Sách La Định, tận tối mới về, gần như cả một ngày đều ở cùng với Sách La Định vậy, chuyện này khiến hắn cảm thấy có chút ghen tị.
Hôm nay nhìn thấy Sách La Định lại ra ngoài, Đường Tinh Trị có chút không hiểu – Đi đâu vậy?
Hồ Khai kéo hắn một cái: “Sao thế?”.
Đường Tinh Trị nhảu môi về phía bóng lưng của Sách La Định: “Hắn đi đâu đó?”.
Hồ Khai lắc đầu, nhỏ giọng nhắc nhở: “Dáng vẻ thần bí, hình như tối qua hắn cũng không ở trong phòng.”.
Đường Tinh Trị cau mày.
Lúc này lại nghe thấy tiếng nha hoàn truyền đến từ trong sân viện: “Tiểu thư, sớm như vậy mà cô đã dậy rồi sao? Những việc như nấu mỳ thế này cứ để cho chúng ta làm là được.”.
“Hiểu Nguyệt lại tốt với Sách La Định như vậy sao?”. Hồ Khai khoanh tay nghĩ mãi không ra.
Đường Tinh Trị cau mày: “Liệu có phải là hắn nghĩ ra biện pháp giúp Bạch Hiểu Phong không?”.
Hồ Khai vỗ tay một cái: “Có thể! Chúng ta đi theo đi?”.
Đường Tinh Trị gật đầu đồng ý, cho nên hai người đi theo Sách La Định ra ngoài.
Sách La Định từ tốn đi trên đường, giống như đi dạo bình thường mà thôi.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai cẩn thận đi theo, cũng không dám đến quá gần, bọn họ thừa biết Sách La Định võ công giỏi, lại khôn khéo, không cẩn thận bị phát hiện ngay.
Sách La Định đi thẳng một đường đến gần núi Đông.
“Hắn đến núi Đông làm gì?”. Hồ Khai hơi khó hiểu.
Đường Tinh Trị cũng đâu biết.
Sách La Định đi đến rừng cây ở chân núi, lóe cái… biến mất.
Đường Tinh Trị cùng Hồ Khai chạy đến gần, có chút sững sờ - Người đâu rồi?
Hai người tìm ở gần rừng cây, còn đang buồn bực thì lại nghe thấy sau lưng có mấy tiếng “vùn vụt” truyền đến.
Hai người quay đầu lại nhìn.
“Má ơi!”. Đường Tinh Trị kêu một tiếng rồi lùi về phía sau một bước, Hồ Khai đã ngã ngồi trên mặt đất rồi.
Chẳng biết từ lúc nào sau lưng bọn họ đã có bốn con sói.
“Gâu gâu!”.
Một tiếng chó sủa vang lên,
